LỜI THƯA:
kính thưa các bạn
Sắp đến ngày kỷ niêm 57 năm ngày Ba tôi đi về cõi vĩnh hằng muôn thuở, tôi tạm dùng ngôi nhà blog của tôi là nơi bạn hữu xa gần hằng ngày lui tới đàm đạo thơ văn ,chia sẻ vui buồn trong cuộc sống thường nhật làm nơi giải bày tâm sự với người cha kính yêu của mình đã bao năm cách biệt. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã bỏ công theo dòng hồi ký của tôi với những lời chia sẻ đầy ân tình thắm thiết .
BỨC THƯ GỬI NGƯỜI CHA QUÁ CỐ
kính thưa các bạn
Sắp đến ngày kỷ niêm 57 năm ngày Ba tôi đi về cõi vĩnh hằng muôn thuở, tôi tạm dùng ngôi nhà blog của tôi là nơi bạn hữu xa gần hằng ngày lui tới đàm đạo thơ văn ,chia sẻ vui buồn trong cuộc sống thường nhật làm nơi giải bày tâm sự với người cha kính yêu của mình đã bao năm cách biệt. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã bỏ công theo dòng hồi ký của tôi với những lời chia sẻ đầy ân tình thắm thiết .
BỨC THƯ GỬI NGƯỜI CHA QUÁ CỐ
Lý Hòa ngày mồng một tháng hai năm Nhâm Thìn
Kính thưa Ba ! Chỉ còn sáu ngày nữa là ngày kỵ nhật của Ba, năm mươi sáu năm trời âm dương cách biệt , biết than thở kể lễ với ai ngoài mẹ con , anh chị em trong nhà .Năm nay con viết những trang hồi ký, nhằm ôn lại những ngày ba còn sống trên cõi dương trần .Bởi những thôi thúc của lòng con , của cháu chắt , dù rằng các con vẫn nhớ và đã kể cho cháu chắt của ba nghe. Nhưng khi viết phần này con không thể viết nổi bởi con không hiểu h ết sự tình xảy ra lúc đó (Trường đấu ) , không được nhìn tận mắt , không được nghe tận tai những gì xảy ra, trước giờ phút ba vĩnh biệt trần gian cay nghiệt . Ba phải mang trong lòng bao nỗi oan khiên, đến nỗi trời không dung đất không tha, đến bây giờ lịch sử và loài người trên thế giới vẫn đang còn lên án c.c.r.đ. Vì vậy con viết lá thư này tâm sự với ba những gì con nghe bà con Lý Hòa - Đức Trạch kể lại và cũng để Ba biết những gì xảy ra với Ba Má con sau giây phút Ba từ giã cõi đời.
Ba kính mến ! Chắc Ba còn nhớ , đêm hôm đó là một đêm đầy mưa giông, sấm chớp đì đùng hoảng loạn . Lớn như chúng con mà còn sợ run người, huống gì trẻ thơ còn nằm trong vòng tay của mẹ. Con sực nhớ lại không biết mưa to gió lớn như thế này Ba nằm ngủ thế nào? hay là cứ hai chân bị cùm trong khung gỗ, thâu đêm đến sáng trên sân cát nhà ông Mù. Trong đêm mưa gió , họ có cho vào nhà không Ba?
Con còn nhớ như in lúc đó đội giam hai người hai cùm riêng biệt. Ngoài Ba còn có môt nữ địa chủ nữa ,đó là bà Đầm ( mụ Nghè Cát ) con nhà dòng tộc Nguyễn Duy, chồng đã qua đời .Ai biết đâu trong cả hai người gia đình họ đã từng ủng hộ Việt Minh tiền của vàng bạc trong tuần lễ vàng ủng hộ kháng chiến ,thời kỳ cách mạng tháng tám thành công ? Ai có biết đâu hai gia đình này đã cùng với các nhà giàu khác tổ chức nấu cháo làng cứu người trong trận đói lịch sử năm Ất Dậu 1945?Và ai đâu cần biết vì sao chồng họ có những chức danh ông Cữu ,ông Nghè để rồi phải bị gông đeo cùm kẹp khổ sở thế này.Họ là những người nói cho cùng là có tội ham học, ham làng xã văn minh tiến bộ. Có học giỏi mới đậu ông Nghè, có muốn quê hương văn minh tiến bộ mới vận động nhau sung tiền, sung của làm nên ngôi trường xây ba gian gỗ lim, lợp ngói Hưng Ký,cửa lớn cửa sổ bằng kính, đồ sộ sừng sững đặt ở đầu làng cho con em có nơi học hành, mà cả huyện Bố Trạch bấy giờ chưa nơi nào có được.Cũng vì tinh thần mở mang sự học mà được nhà nước bảo hộ (Pháp) phong cho chức Cửu phẩm, một chức bèo bọt thời đó chẳng nạt nộ được ai, bỏ tù và đánh giết được ai.
Ba ơi! Sau đêm giông mưa hôm đó hai chị em đoán ngày mai chắc nghêu ngoài biển nhiều, nên đã dậy sớm đi đãi nghêu về nấu cháo bới cho Ba ăn kẻo mấy bữa nay ba ăn uống kham khổ tội nghiệp. Trời chưa sáng hẳn chị gọi con dậy, do mưa cả đêm trời mát, vả lại ngày qua cũng đi đãi nghêu về nên ngủ thiếp đi, chị gọi hai lần con mới trở mình ngồi dậy . Ra đến bờ biển vừa lúc vừng đông hững sáng. Trên bãi biển đã có lác đác ít người đi lui dưới nước, cúi lên cúi xuống nhặt nghêu. Hai chị em không xuống đó mà đi thẳng lên Đá Bụt, xắn quần lội xuống nước như mọi khi.
Trời ơi , sao hôm nay nghêu nhiều thế, hai chân vừa quậy quạ vài lần đã thấy sột sột dưới chân rồi, cúi xuống nhặt nghêu, thì ôi thôi nghêu to quá, cả hai chị em mừng như được của quý. Quá say sưa đải đến nổi sóng lùa vô lùa ra bắt không kịp, phải chuồi người xuống nước ướt cả áo quần.Thường thì đãi chừng một tiếng đồng hồ là mệt lả người, hai đầu gối mỏi nhừ,chân không trụ được dưới cát nên bổ siêu bổ vẹo, sóng lùa mất hết nghêu.Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, đãi đã lâu mà không thấy mệt một tý nào.
Gió xuân ban mai nhè nhẹ, biển dịu dàng vỗ bờ những con sóng nhỏ chấp chới muôn ánh sáng bàng bạc trên mặt biển .Vừa đãi nghêu chị vừa nói như khích lệ con:
- Cố gắng lên em.Hôm nay có cháo ngon cho ba rồi đó .Mấy lâu nay ba ăn khô khan, toàn tép kho mặn chát, thương ba lắm em à !
Vừa đãi nghêu con vừa xin chị :
- Hôm nay chị để em đi bới cho ba nghe chị .
Chị nói với con :
- Thôi , để chị đi cho hôm nay chắc em mỏi chân lắm đó.
Hai chị em thấy nghêu nhiều quá quên cả mỏi chân chẳng bù cho mấy bữa trước nghêu nhỏ lọt khỏi bàn chân, khi sóng rút ra, kéo nghêu đi theo với cát. Mặt trời đã lên cao , nghêu cũng đã cạn không nhiều như ban sáng , mà con nước cũng đã lên , chị nói với con:
- Về em, để còn kịp nấu bới cho ba ăn kẻo trưa.
Mới khoảng mười giờ trưa, mà nắng đã gay gắt, ngọn gió nam đầu mùa nồng nực khó chịu. cả xóm làng im lặng như tờ. Chị xách đồ ăn ra cho ba cảm thấy không khí hôm nay có cái gì đó nặng nề khó chịu, mọi người như đang lẫn đi đâu chẵng thấy ai đi lại trên đường. Một không khí u uất bao trùm lên thôn xóm. Thỉnh thoảng bắt gặp vài ba người đứng trong nhà nhìn ra vẻ mặt chăm chăm khó hiểu , như muốm nói điều gì nhưng không dám kêu , dám hỏi. Mặc, chị con cứ cắm cúi đi, xưa nay ai cũng nhìn mình như thế. Đến nhà giam ba, không phải như mọi khi nữa, một ông dân quân ngăn lại từ ngoài ngõ. Nói như ra lệnh :
- Đứng lại đưa đây , về..
Chị con dừng lại vừa đưa đồ ăn cho dân quân vừa ngước mắt nhìn Ba qua hàng rào củi gian đen đủi, thưa thớt. Còn Ba nhìn ra đăm đăm không chớp mắt, hai hàng mi nhấp nháy liên hồi. Chị con đang tần ngần nhìn Ba như muốn chờ đợi một câu nói từ ông dân quân, may ra họ cho vào, vì mình còn phải ăn trước khi ba ăn kia mà, thay vào đó tiếng ông dân quân lại vang lên như sóng bổ:
- Thôi đi về , đứng đó mần chi nữa.
Chị con giật mình , sợ quá quay lưng đi về. Đến khúc quẹo mới nhìn lại Ba một lần chót, hình ảnh Ba nhạt nhòa trong nước mắt . Về đến góc đường rẽ vào nhà đã thấy có người vác súng đi qua cổng nhà chị con cảm thấy có điều gì bất ổn, bụng tự nhiên nóng như lữa đốt. chị con vội chùi nước mắt đi nhanh, vụt vào cổng hỏi má :
- Có ai vào đây mới ra phải không má ?
Má nhìn chị con trả lời :
- Không, răng con như người mất hồn rứa ?
Chị con chưa biết gì sẽ xảy ra mà trả lời cụ thể, chị trấn an má :
- Không có chi, con chỉ thấy một anh dân quân đi qua con hỏi đó thôi .
Bữa cháo hôm đó ngọt hơn hẳn các bữa cháo trước nhưng chị con ăn chẳng thấy ngon chút nào, có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng nuốt không trôi được. Để má và em ăn được ngon lành chị cũng cố nuốt cho xong tô cháo.Xong bữa thì bóng nắng cũng đã tròn .Đang ngồi uống nước, nghe tiếng đá rơi kêu một tiếng phụp ngoài sân, má tôi đứng dậy chạy ra bể nước, nơi dì Nghệ hay trèo qua tường để thông báo hay hỏi han một điều gì đó.Vừa mới ló mặt ra dì đã hỏi má :
- Họ đã kêu đi dự đấu chưa?
- Chưa , đấu ai mà ở mô?
- Khô.. ông biết, mà đấu bên Cồn Cỏ.
Nói xong thì dì tuột xuống đất ngay lập tức. Ba má con ngồi im lặng suy tính mung lung. Đấu ai ?Ba thì đã đấu trước cách đây nữa tháng rồi , sao làng mình không đấu lại sang đấu bên Cồn Cỏ ? Bao câu hỏi đặt ra chẳng biết đâu mà lần nữa.
Cả xóm im lặng nặng nề ,hơi nóng bốc lên ngột ngạt khó thở, chiều tưởng chừng đang đi giữa bãi tha ma hoang vắng đầy cát nóng. Đến cả tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc cũng không nghe thấy. Khoảng chừng mội giờ chiều mới nghe tiếng chân người đi thình thịch ngoài đường, rì rầm nói chuyện , hướng về phía đường làng rồi mất hút. Má ngồi trong lều quay mặt ra phía cổng , áo cánh cộc tay màu trắng bợt đã ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt buồn rười rượi đôi môi mím lại. Chị con ngồi bệt cạnh thang gác nhìn lên mái lều suy nghĩ, hai mắt như muốn khóc. Con ngồi tựa lưng vào tường cửa sổ nơi mà phía trong đặt bộ phản ngựa chỗ cha con ta trước đây nằm ngủ.
Bóng chiều đã ngả, hơi nóng tỏa lên từ sân gạch đã giảm. Song trong lòng ba má con vẫn còn nóng như lữa đốt. Má đứng dậy thở dài đi ra hỏi chị:
- Đúng là chiều nay xử án ba bay rồi. Rứa sáng ni bới cháo cho ba, con Hanh có gặp ba khôông ?
Chị con trả lời má, giọng buồn buồn:
- Dạ có, con đứng ngoài hàng rào chộ ba.
Nghe thế con liền hỏi chị:
- Bữa trước em đi họ cho vô, mà phải ăn thử nữa chớ !
Chị con không nói gì, im lặng đứng dậy chạy vào lều gục đầu khóc thút thít một mình .
Đoán sự thể có chuyện chẳng lành xảy ra. Sao lần trước cũng đấu tố ba mà có nóng gan nóng ruột như hôm nay đâu? Bỗng trên trời vang lên tiếng mấy con quạ bay qua nghe mà thót cả tim : qu..ạ qu..ạ quạ. Sợ quá con lê người lại ngồi bên má .Chị con cũng chạy ra ,hai mắt đỏ hoe vì khóc cũng ngồi xuống bên má. Cả ba ôm nhau nức nở không thành lời. Ba tiếng bụp ,bụp ,bụp nghe rõ mồn một như ba phát súng. Tự dưng không ai bảo ai ba má con khóc thét lên thảm thiết.
Tiếng má khóc la não nề, tiếng hai chị em gọi ba xé ruột . Ngoài cổng đã có tiếng chân người đạp cửa :
- Mở cửa , mở cửa .
Miệng nói chân đạp cánh cửa bung ra. ông dân quân vào đứng giữa sân nạt :
- Chi mà khóc ầm ầm rứa?
Má con không trả lời mà khóc lớn :
- Đội bắn ôông rồi, ôông ơi là ôông ơi !
- Ai bắn, nín đi . người ta đấu tố chớ ai bắn mà khóc.
Nói xong ông ta quay lưng ra đi . Ba má con vẫn khóc nhưng không thét như trước. Một viên gạch rơi độp giữa sân , má đứng dậy đi về phía bể nước dì Nghệ chui đầu qua lỗ nói nhỏ:
- Hắn bắn eng Cữu rồi .
Nghe chưa hết câu má chạy nhào vào lều khóc la thảm thiết:
- Ôông ơi là ôông ơi, tui đã nói với ôông cách đây một tháng, họ làm kiểu ni , trấn áp kiểu ni, e không sống được mô, tui đã nói với ôông, ôông với tui ra ngoài Đá Nhảy mà tự tử thôi, chớ nước ni khôông sôống nỗi mô, ôông ơi là ôông ơi…mà ôông có nghe tui mô, trời ơi là trời…
Hai chị em con chạy vào ôm lấy má mà khóc theo. Má quàng ôm lấy hai chị em khóc tiếp :
- Ôông ơi là ôông ơi, tui đã nói mà ôông khôông nghe, tui đã mua vải trắng cất sẵn cho con bịt khăn, ôông với tui lên đó mà tự tử thôi, ôông ơi là ôông. Có mô mà cực ri …
Trời đã xẩm tối ba má con vẫn kêu gào thảm thiết, ánh trăng thượng tuần chếch mé phía tây mờ mờ ảo ảo. Chị không kịp thắp nổi ngọn đèn , ba người dân quân bước vào nói:
- Khóc chi mà khóc, có nín đi không ? bắt đi giam đó.
Má khóc lớn :
- Giam mô thì giam chồng chết cha chết mà không khóc à..Trời ơi là trời.
Má nói xong má lại khóc , má van to hơn. Mấy dân quân thầm thì với nhau rồi quay lại nói :
- Ba mạ con đứng dậy theo choa.
Họ giải ba má con đi về hương chùa. Ba má con vừa đi vừa thút thít khóc, lầm lũi trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng sắp khuất. Đến cổng chùa Bà Thị họ bão dừng lại. Một người dắt con vào đó nói:
- Mi vô đây, ngồi ở đó, khóc tao cho vô trong lòi đó.
Ba ơi ! con không dám khóc nữa .Trong chùa tối như hũ nút , nhìn chẳng thấy gì,ngoài sân trăng cũng đã lặn rồi, chỉ nhìn thấy mấy chậu hoa đặt hai bên am miếu đối diện với ngôi chùa lớn và hai cây hoa phượng um tùm tối om giữa sân. Bình thường con đến những chỗ như thế này vào ban đem con sợ lắm nhưng sao hôm nay con không thấy ớn lạnh hay da gà nổi lên Ba à. Người cảm thấy như không có gì mà sợ. Con ngồi thõng chân nơi hàng tam cấp lòng buồn vô kể . Không biết má và chị họ đưa đi mô, còn Ba bây giờ….nghĩ vơ nghĩ vẫn con gục đầu lên tam cấp thiếp đi lúc nào không biết. Còn má và chị con ngày mai khi được trỡ về nhà con mới biết rõ sự thể:
Sau khi đưa con vất nơi chùa bà Thị họ đem má và chị vào chùa làng, họ giam chị bên kia tường chùa nơi cất bộ đòn đưa ma , trước mặt là bãi tha ma mênh mông ,có một ngôi nhà rộng bốn bề trống hoắc,bên trong có cả chục kệ thờ xây bằng vôi mà người ta nói là Nghĩa Chỉ để cúng các cô hồn vô gia cư không ai tống táng , cúng viếng . Còn má giam bên gốc chùa Thánh nơi mà người ta hay đến câu xin bói quẻ hàng năm.
Ba ơi ! Bây giờ nhớ lại những đoạn trường ấy con rùng mình ớn lạnh. Mà sao đêm ấy hình như có một phép lạ nào đó khiến cho con không có một mảy may sợ sệt, không lên gân như những lần đi một mình trong đêm hoăc như đã có lần Ba sai con lên gác thắp hương ba mươi mồng một hàng tháng trên gác con phải lẩm bẩm hát để trấn ân mình. Bây giờ con nghĩ lại chắc có lẽ là ba hộ trì cho con bước qua cơn bĩ cực. Ngay tờ mờ sáng khi con vừa giật mình tĩnh dậy thì dân quân đến nói cho về .Con về đến nhà đã thấy má và chị đang soạn sửa gióng gánh con hỏi má:
- Gánh đi mô chừ má ?
Chị vừa nói vừa khóc :
- Đi ra nhà mụ Hoán , họ không cho mình ở đây !
Ba má con như cố nén đau thương , dọn cho mau để ra khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt như người ta đang cố chạy trốn một thảm họa gì đó hoặc cố lánh xa cho mau nơi có những kỷ niệm đau buồn mà không thể nấn ná trì hoãn một giây một phút . Má gánh áo quần chăn chiếu nồi niêu vật dụng. Chị gánh số củi còn lại chưa kịp thổi, kịp bán.Còn con vác mấy tấm ván mỏng mà mấy lâu nay má con kê trên nền gạch làm chổ ngủ ngoài lều. Đặt gánh lên vai ba má con cúi đầu im lặng , âm thầm bước đi đầu không quay lại . Cuộc ra đi không bao giờ trở lại. Bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm tốt đẹp mà không cần luyến tiếc bận tâm .
Ba ơi ! Lúc đó ba má con ra đi sao trong lòng nhẹ nhõm quá chừng. Ai người ta ra đi cũng luyến tiếc nhớ nhung hay giận hờn buồn tủi còn má và các con ra đi như mình chẳng mất một cái gì . Và thưa Ba, đến nổi cứ tưởng như tổ ấm gia đình cũng chẳng thiếu ai , ra đi lòng nhẹ như tơ hồng. Ai đã giúp cho ba mạ con trút bỏ được đau thương? Ai đã chia sẻ gánh nợ trần gian đầy oan trái. Và kính thưa Ba , ai đã xui đẩy cho ba má con vượt ra khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời lúc đó và cả sau này…..
24-2-2012Kính thưa Ba, đó là những lời tâm sự với Ba mà con đã thực hiện từ năm ngoái, cũng là tâm sự với bạn bè trên trang blog . Con cũng xin kính báo với Ba biết đã có một người bạn xin phép con được in tập hồi ký của con. Con đã đồng ý và bạn con đã in xong với số lượng 20 tập vừa đủ để cho con cháu và bạn bè bạn con đọc. Đồng thời cũng gữi vào cho con ba tập với ý nguyện thay cho ba nén nhang thơm thắp lên bàn thờ lễ Ba nhân ngày giỗ của Ba đó.(7-2 AL)
Cũng luôn tiện đây cho tôi xin cảm ơn người bạn đã đồng cảm với hoàn cảnh gia đình cha con tôi, đồng cảm với tôi trên những bài thơ, bài văn tự sự được đăng tải trên hai trang Blog ngocdungqb và ngocdungblogspot, đã in tập hồi ký ĐỜI HOC TRÒ CỦA TÔI. Trân trọng cảm ơn các bạn đẫ đọc bài này.
Thắp cho em nén nhang ngày giỗ cụ anh nhé ! Chúc cụ an lạc nơi suối vàng, chúc anh vạn sự an lành
Trả lờiXóaCẢM ƠN BD ĐÃ ĐẾN CHIA SẺ VÀ CÚNG VIẾNG CHO BA ANHNHES
XóaChia sẻ cùng anh và gia đình. Chúc cho hương hồn các cụ được thanh tĩnh siêu thoát ạ.
Trả lờiXóaCăm ơn em đã có lòng chia sẻ và phunhs viếng ba anh
Xóamừng huynh đã tìm dc 1 người bạn thân,hẳn bạn ấy rất yêu quý và hiểu huynh.Mong rằng tình bạn giữa huynh và ng ấy sẽ là mãi mãi.
Trả lờiXóaNDcũngchỉ mong như vậy thôi lão à
Trả lờiXóaChúc cho linh hồn của cụ được siêu thoát. vì những sai lầm đến chết người của cái thời cải cách...Ngày ấy Bố tôi đã bịt mắt rồi mà không được bắn vì có cam nhông chạy về giải oan, lúc ấy tôi vừa sinh ra được một tháng,khi được chị tôi báo tin tôi ra đời ông dõng dạc nói to đặt tên tôi mang tên đội Giảm tô là "Đoàn Phát Động" và ông cam chịu một trận đòn cum tróc xương hai trân...sau này ông được minh oan thay vì cái tội Địa chủ và quốc dân đảng, ông được trả lại Đảng tịch... và chữa bệnh do bị cùm liệt hai chân ...Mấy ông CB đội dân quân đều không biết chữ...sau này làm chủ tịch chính ông lại dậy chữ cho họ và ông vẫn giữ nguyên tên khai sinh của tôi từ ấy...và ông rất tự hào về tôi...
Trả lờiXóaĐọc những dòng này em lại thấy như thể bố em thời ấy đã được Bà ngọai và mẹ kể lại...
Chúc anh một ngày thứ bày an bình mà ấm áp anh nhé !
Xin được chia sẻ cùng Ngọc Dũng.
Trả lờiXóaKhi cải cách mình còn bé lắm nhưng cũng đủ để nhận thức được những sai phạm trong CCRĐ lúc đó. NHẤT ĐỘI, NHÌ GIỜI là thực trạng xã hội lúc đó, người dân chỉ biết bấm bụng chịu đựng. Cha mình một cán bộ cách mạng cũng tý bị kết tội liên lụy vì đã giới thiệu hai ông chú vào đảng. Hai người này trước lúc bị bắn vẫn hô: HCT muôn năm và ĐLĐVN muôn năm, rồi kết cục họ vẫn phải ra đi một cách đau thương.
Trong cuộc CCRĐ đã sản sinh ra một bọn người ngu dốt, hống hách thực thi một cách mù quáng những chỉ thị của đội CCRĐ. Bon người này tham lam, tố điêu, có kẻ vì một chút hỏa thực(Của cải nhà giầu thu về chia chia cho người có công đấu tố hay cốt cán) maf đấu tố điêu toa cho cả cha đẻ... Nói ra đau lòng lắm Ngọc Dũng ơi!
Chỉ biết rằng những kẻ ấy sau này bị nhân dân khinh ghét, kết cục cũng không sáng sử gì nếu không muốn nói là lụn bại.
Một lần nữa xin được chia sẻ cùng bạn và nhờ bạn thắp giúp một nén nhang cho cụ và nói giúp: Cháu Hải Thăng(Hải Dương) xin kính viếng.
Chào thân ái!
Hải Thắng ơi dúng như HTdã nói xim ơn bạn nhiều lắm :nói ra dâu lòng lắm ngoc dũng ơi .chỉ chừng ấy thôi đơn sơ mộc mạc mà thấm thía tình bạn hữu chúc bạn an lành nhé à nhiều lần qua nhà nhưng ko vào đc nay lại máy hỏng đang mua HTthông cảm cho NDvới nhé bởi vì thưa đi lại thăm viếng bạn bè Khi có máy mới thế nào cũng đến với bạn
XóaNgười giỏi bị đấu tố rồi
Trả lờiXóaMấy thằng ngu dốt được ngồi ăn chia!
Bao nhiêu nước mắt đầm đìa
Nỗi oan tắc nghẹn...Trời kia vẫn cười !!!
Chia xẻ với bạn nỗi đau một thời...