HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ CỦA TÔI -P16

16 - NGƯỜI THẦY TÔI NHỚ MÃI

                                                                 “ NHẤT TỰ VI SƯ – BÁN TỰ VI SƯ ”

Trường cấp hai Đào Duy Từ Đồng Hới nằm sát cạnh bờ sông Nhật Lệ .Trước mặt có cầu Mụ Kề trên đường rẽ từ đường Võ Nguyên Giáp (Q.L.1A) chạy dọc ven hồ nội thành trước mặt trường , rồi theo bờ sông Nhật Lệ chạy miết đến tận cầu dài Đồng Hới . Ngôi trường này trước năm 1954 mang tên Chơn Phước Phượng của dòng Thánh Tâm ( Saré coeur ) tại Tam Tòa Đồng Hới . Trường này trước đây ngoài việc truyền giáo , chấn hưng xã hội , còn lo xây dựng trường học , tổ chức giáo dục cho con em trong họ đạo là trọng yếu. Đầu tiên trường chỉ có một dãy nhà xây bằng gạch kiên cố , có bốn phòng học . Sau một thời gian , xây thêm một dãy nhà hai tầng quay lưng lại với sông Nhật Lệ tạo thành thế chữ L và gọi là trường trung tiểu học Sainte Marie . Sân trường rất rộng , có cột cờ bề thế , có sân vui chơi đấu bóng chuyền . Xung quanh ngoài cây dương liễu còn có rất nhiều cây phượng vĩ ,  hè về hoa nở đỏ rực sân trường . Cũng chính nơi đây chứng kiến bao mối tình học trò nẩy nở , bao cuộc chia ly đầy nhớ nhung luyến tiếc trước  ngày mãn học .
Hòa bình lập lại dòng Thánh Tam Tòa và họ đạo di cư vào Nam , tỉnh nhà trưng dụng mở trường cấp hai lấy tên là trường cấp hai Đào Duy Từ để cho con em Thị xã Đồng Hới và các vùng phụ cận đến học . Khi lớp sáu tư thục của tôi được chuyển qua quốc lập , cũng sát nhập vào đây và mang tên lớp 6c.
Được ngồi trong ngôi trường to lớn và có tầm vóc lịch sử như vậy tôi vô cùng hãnh diện . Vả lại chính nơi ngôi trường này cũng là nơi có dấu chân của những người ruột thịt của tôi như anh Cư,chú Thu, của những người anh em bà con như anh Hùng, Chú Nghệ ,chú Tịnh cũng theo học ở đây , làm sao tôi không tự hào và sung sướng được . Tôi cứ cho rằng, tôi đúng là  người gặp nhiều may mắn . Ông bà ta thường nói: “ Trong cái rủi có cái may , trong cái họa có cái phúc”, hoặc là “ Có phước thì có phần ” quả là không sai chút nào.
Vẫn là bạn bè lớp cũ chuyển lên nên không có gì bở ngỡ và lạ lẫm .Thầy Đinh Phú Sánh không biết chuyển đi trường nào , toàn là thấy giáo cũ của trường , nhưng với lớp 6c chúng tôi coi như là mới ,  duy chỉ có thầy Dánh , thầy Nguyễn Đức Long là chúng tôi biết từ năm ngoái vì hai thầy có ra dạy toán lớp năm tư thục chúng tôi .
Tuy có dạy một năm , hầu như bạn nào cũng vậy, đối với thầy Long thầy Dánh chưa có gì mật thiết lắm ,vì dạy xong tiết học là hai thầy vội vã đạp xe về trường để dạy tiết khác , đâu có thì giờ gần gũi để trao đổi tâm tình thầy trò. Riêng tôi trong hai thầy đến thay nhau dạy toán , thì tôi mến thầy Long nhiều hơn cả .Sự cảm mến thực sự đến mức tôi nhớ những nét riêng biệt của thầy cho đến hôm nay .Thú thực đến kỳ hai thầy Long mới ra dạy , toán tôi khá lên rõ rệt .Chứ trước đó tôi còn yếu chưa vững chắc cho lắm . Không hiểu vì tôi mến thầy mà đem lòng ái mộ thể hiện qua sự học tập mà khá lên chăng ? Hay vì sự truyền thụ của thấy quá khoa học làm cho tôi hiểu bài hơn .Có lẽ cả hai mới đúng ,vì mến mộ mà không hiểu bài thì làm sao mà giỏi được .Qua lớp sáu thầy vẫn dạy toán lớp tôi . Dáng thầy không cao lắm nhưng  cân đối đẹp trai , ăn mặc giản dị nhưng phong độ. Không biết tôi mê giọng nói Hà Thành hay sao mà nghe tiếng nói của thầy là tôi cảm thấy mến rồi. Hình ảnh thầy luôn luôn trong ký ức khi đang còn học với thầy và cả khi ra Vinh học cấp 3 cho đến hôm nay tôi đã tuổi cổ lai hy.
Tôi còn nhớ một lần ,thầy bận chiếc áo sơ mi cộc tay màu gụ vải sa xị hay karep gì đó ( lúc bấy giờ là sang lắm đó , vải sa xịn của Pháp cơ mà ) trông rất giản dị và lịch sự . Tôi đem lòng thích thú và ước ao mình có chiếc áo như thầy . Khi chị tôi đi học may ở Hà Nội về ,  tôi xin chị may cho chiếc áo như thầy . Cuối cùng chị tôi cũng may cho , tôi thỏa mãn vô cùng .Không hiểu bây giờ thầy còn nhớ lúc đó thầy có chiếc áo như tôi kể trên hay không ?
Một buổi sáng trước lúc vào học, đang còn cất sách vở vào hộc bàn tôi được nhà trường thông báo lên văn phòng có việc gấp . Tôi bàng hoàng lo sợ , không hiểu có chuyện gì mà hội đồng nhà trường cho gọi .Leo lên cầu thang mà trong lòng cứ hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài lồng ngực .Vì vào học đến giờ tôi chưa hề bị nhà trường khiển trách , chưa hề có vi phạm nội quy của nhà trường ( âu cũng là ám ảnh của C.C.R.Đ.).Hai chân cứ run lên như đang đứng trước một nguy cơ khủng khiếp. Văn phòng chỉ còn lại vài ba thầy vì đã xuống sân để vào lớp dạy .Tại nơi bàn hội đồng giáo viên tôi thấy chỉ có thầy Long và bốn học sinh ba nam một nữ khác lớp đang ngồi nói chuyện gì đó . Khi tôi bước lại gần , định hỏi thầy Long gặp ai thì thầy đã tươi cười nói :
- À , Dũng em ngồi xuống đây !
Tôi rón rén ngồi xuống ghế với các bạn , thấy nét mặt ai cũng tươi tỉnh tôi cũng có phần yên tâm , nhưng không hiểu chuyện gì . Đang còn phân vân lo lắng thì thầy mở sổ công tác ra nói :
- Các em ạ. Được sự đồng ý của hội đồng nhà trường , được sự đồng ý của các thầy chủ nhiệm lớp các em, hôm nay thầy thay mặt hội đồng nhà trường và đoàn trường mời các em lên đây để trao đổi một công việc cấp bách. Từ nay đoàn trường cử các em về làm công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong ở trường cấp I Đồng Hải. Đây là sự chọn lựa những đoàn viên thanh niên ưu tú nhất , học giỏi , tư cách đạo đức tốt, có khả năng làm công tác giáo dục thế hệ mầm non tương lai cho đất nước . Nghe đến đây tôi mới hết lo , trong người bình tỉnh trở lại không run như trước nữa . Trong lòng vừa mừng vừa phân vân cho sự chọn lựa đặc biệt này,  thầy  Long lại nói tiếp :
- Thế nào ? Các em nghe rõ rồi chứ ?
Cả bốn chúng tôi đều đồng thanh trả lời :
- Dạ ,có ạ!
Thầy nói tiếp :
- Vậy thế này nhá, nhà trường cho các em nghỉ học ba ngày. Ngay bây giờ các em ra vườn dương nơi sân ten ních đấy, hiện giờ thị đoàn T.N. đang tiến hành tổ chức trại huấn luyện cán bộ chỉ huy đội cho các em thiếu niên các trường nội thị , các khu phố . Do trường cấp I Đồng Hải cho biết chậm nên các em khẩn trương ngay để nhận công tác . Có gì thầy sẽ thông báo tiếp . À còn việc này nữa , coi như các em là một tổ phụ trách công tác thiếu niên nên cần phải có tổ trưởng phụ trách chung . Thầy dừng lại như có ý dò xét , cả bốn chúng tôi im lặng . Thấy cười và nói:
-  Thôi thế này nhé , tôi phân công em Nguyễn Quang Châu làm tổ trưởng , các em thấy thế nào ?
Tôi thì mù tịt chuyện này vì mới vào học , mà lại khác lớp nên chưa biết rõ các bạn này , nhất là chưa quen cách thức làm việc công tác đoàn nên ngồi im như hến , còn lại ba bạn kia trả lời , tôi chỉ việc nói theo :
- Dạ nhất trí ạ !
Xong việc chúng tôi về lớp khẩn trương lấy sách vở ra về , trước  bao cặp mắt ngỡ ngàng của các bạn bè trong lớp.
Sau lần trại huấn luyện đó tôi thực sự trở thành cán bộ phụ trách T.N.T. P  trực thuộc thị đoàn Đồng Hới và được làm quen với bốn thành viên trong tổ. Đó là Nguyễn Quang Châu học sinh miền Nam tập kết dáng nhanh nhẹn ,sôi động có vẻ hiểu biết nhiều hơn chúng tôi , học lớp 6A .Lâm Duy Ngoại lớp 6A ở khu phố Đồng Đình với tôi chất phác ,vui tính dể quen .Trương thị Thưởng học lớp 6A ở khu phố Đồng Hải và Nguyễn Minh Tâm cũng ở khu phố Đồng Hải nhưng học lớp 6B .Trong số năm thành viên thì đã có bốn thành viên là đoàn viên thanh niên ,chỉ có tôi là thanh niên được chi đoàn lớp xét là đối tượng đoàn mới hai tháng nay.
Kể ra thấy cũng lạ ,cả trường rất nhiều đoàn viên mà tại sao không cử mà cử anh thanh niên mới  “ phong ” cấp đối tượng .Tôi thấy mình quá thật vinh dự  được nhà trường và đoàn quan tâm tin tưởng .Tôi tự vấn mình trong sự kiện này chỉ có thầy Long biết rõ tôi hơn các thầy giáo khác .Thế là thêm một lý do nữa khiến cho tôi cố gắng học tập , và làm tốt công tác phụ trách T.N.T.P. Nhờ công tác này mà tôi tiếp xúc được nhiều hơn . Ngoài ở trường lai phải về sinh hoạt với các em một tuần một buổi , còn phải thỉnh thoảng về nhà các em chơi , tìm hiểu hoàn cảnh gia đình ,gây tình cảm thân thiết, uốn nắn các em có tính nghịch ngợm hay nhác học. Các em nói chung rất ngoan và mến tôi lắm .
Tôi còn nhớ một lần nhân chuyện thầy Đồng Sĩ Hùng chuyển ra Ba Đồn dạy, tôi nói đùa với các em :
- Tháng sau anh không còn ở đây nữa mà đi ra Ba Đồn học, sắp xa các  em rồi .
Các em níu ngay lấy tôi mà năn nỉ:
- Đừng đi anh Dũng , ở lại với các em . Anh đi ai phụ trách các em ?
Tôi cười nói với các em :
- Sẽ có anh khác về phụ trách các em chứ !
Các em hét to như cố níu lại :
- Kh ..ông , các em thích anh ở lại th..ôi , mà sao anh phải ra Ba Đồn ?
Tôi nói cứng :
- Thấy giáo mà anh mến không dạy ở đây nữa , nên anh phải  đi theo thầy .
Thế là không ai bảo ai các em ùa nhau khóc nức nở .
Thật là các em ngây thơ hồn nhiên  . Nói đùa mà các em tưởng thật , cho nên tôi phải năn nỉ cải chính thông tin đó lại ngay :
- Th ..ôi th..ôi các em ơi nín đi , anh nói đùa các em đấy mà.
Các em vẫn chưa nín tôi phải gọi tên từng em một :
- Nào Tú Linh ,Thu Thủy , Hổ , Cát , cả Dụ nữa có nín không nào ? Anh nói đùa các em đấy mà . anh xin lỗi các em , nín đi không anh giận đấy! 
Sau câu nói đó các em mới dịu lại .Quả thật lúc đó các em làm cho tôi xúc động quá chừng .
Đến hè tôi lại được phân công phụ trách riêng một trường nữa . Đó là đội T.N.T.P. trường tiểu học Hoa Kiều .Đây là cơ sở học tập riêng của người Việt gốc Hoa. Trường chỉ có ba lớp, học Trung văn là chủ yếu .Hai giáo viên nói tiếng Tàu ngon sớt .Các em phần đông đã lớn tuổi ,có năm sáu em sắp qua tuổi thiếu niên nhưng đang còn ngây thơ lắm .Được cái các em đều là con em nhà giàu có lịch sự nên rất ngoan và thùy mị.Buổi đầu tiếp xúc tôi rất ngại nhưng chính vì sự hồ hởi yêu thích hoạt động đội đoàn của các em nên đã làm tôi phấn chấn và lao vào hoạt động một cách tích cực . Vì vậy hè này tôi và hai bạn Châu ,Ngoại sau khi kết thúc năm hoc cùng hẹn nhau ra Lý Hòa chơi một ngày rồi trở vào tổ chức đại hội thành lập đội cho các em học sinh Hoa Kiều. Một mùa hè đầy vui vẻ và ý nghĩa. Không hiểu vì sao tôi thích và say mê công việc phụ trách đội đến như vậy .Ai đã cho tôi bản năng sôi nổi và yêu trẻ đến như thế. Ai đã truyền kiến thức và sự hiểu biết về công việc này mà tôi không qua một lớp tập huấn nào .Tất cả hầu như trời thiên phú cho tôi những bản năng quý giá đó.Càng làm càng  hăng say ,càng làm càng phát huy những điều mới mẻ,nói như bây giờ là con người có chất xám .
  Những bước đi đầu đời, lứa tuổi thanh niên của tôi là như vậy đó. Bản năng là một việc nhưng người dẫn dắt là việc khác.Vạn sự khởi đầu nan, không có người chỉ đường thì dù anh có giỏi bao nhiêu đi nữa mà  không có cơ hội cũng ngồi bó gối .Bản năng ở đây không phải ai cũng có sẵn, có chăng đi nữa thì cũng phải biết sống đam mê, biết hy sinh, biết tìm tòi sáng tạo, may ra mới hoàn thiện công việc một cách hoàn mỹ.
Tất cả thành công của tôi là nhờ sự dìu dắt của thầy Long . Chính thầy là người thoát ra khỏi nguyên tắc máy móc của cơ chế tổ chức lúc bấy giờ .Thầy đã có tầm mắt nhìn nhận con người, nhìn nhận được cả tiềm ẩn bên trong nữa là đằng khác.Tôi hoàn toàn không có ý tâng bốc thầy ,mà tư cách đạo đức cũng như những bản lĩnh tốt đẹp của thầy đã ăn sâu vào tiềm thức suy nghĩ của tôi .Tôi đã học và làm theo thầy những điều mà tôi cho đó là tốt đẹp làm cho mình có thể tự hoàn thiện mình trên bước đường hoc hành và tạo lập cuộc sống sau này .Thực tế bây giờ tôi đã đạt được một cuộc sống vô cùng thỏa mãn trong hoàn cảnh thực tại cho phép. Tôi không cường điệu cho tôi và cả cho thầy , mà đó là sự thật .Vì tôi nghĩ sâu sắc rằng ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, cha mẹ cho ta hình hài ,nuôi ta ăn học ,đời cho ta khôn khéo biết vận dụng ,biết chắt lọc để nên thân nên phận .Tất cả những điều đó quả là ân sâu nghĩa nặng đó thôi.
Kính thưa thầy Nguyễn Đức Long kính mến!
Không phải em triết lý mà em muốn nói chính thầy đã cho em rất nhiều ,mà cũng không phải em  nói ở trên trang giấy mà em đã từng nói với bạn bè ,đã tâm sự với thầy cách đây năm năm trong dịp gặp lại thầy sau năm mươi năm xa cách .
Chẳng nói đâu xa ,chỉ trong dịp gặp nhau đó ,thầy đã dành cho em một ưu ái đăc biệt giữa hàng trăm học sinh về họp mặt .Đó là chuyến đi ra Lý Hòa quê em để biết tường tận cuộc sống của em như thế nào .Trong lúc đó biết bao học sinh của thầy hiện là ông nọ bà kia , có chức to danh lớn ở ngay thành phố ,trân trọng mời thấy đến chơi ,nhưng thầy đã kiếm lý do từ chối .Khi ra đến nhà tiền xe tacxi thầy không cho em trả .Chẳng những nhà em mà nhà con em thầy cũng đến thăm . Ôi những cữ chỉ đó , những ưu ái đó làm sao em không ái mộ, làm sao không kính thầy được thầy ơi !
Như vậy là em không cường điệu phải không thầy .Nếu đúng , em hoàn toàn mãn nguyên cho phần hồi ký : NGƯỜI THẦY TÔI NHỚ MÃI mà em đã đặt toàn tâm toàn ý vào đó .Em xin Kính chúc Thầy Cô và toàn gia quyến mạnh khỏe bình an .
                                                      23-4-2012
                                               Học sinh cũ của thầy
                                                   Hồ-Ngọc-Dũng


6 nhận xét:

  1. chú ơi.........nhà đẹp quá , con chắc cũng đóng đô bên trang blog này thôi, chứ blog kia phức tạp qua1co1 lẽ con bỏ.

    Trả lờiXóa
  2. http://mongcam.blogspot.com/
    đây là blog con chú ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Dòng Nhật Lệ quanh co uốn khúc
    Bao nhiêu ghềnh với thác đã qua
    Về nơi cửa biển hiền hòa
    Sông ơi cho hỏi biển xa hay gần…!

    Ngày kỷ niệm trường năm mươi tuổi
    Bao nhiêu trò tóc muối bên thầy
    Tôi như chú én lẻ bầy
    Mái đầu tuyết trắng hôm nay về trường

    Rưng rưng được thầy thương bạn quý
    Bao nhiêu tình trân quý biết ơn
    “Quân Sư Phụ” mãi trong con
    Người thầy chỉ lối hàm ơn muôn đời

    Giờ ngồi viết dòng đời trôi nổi
    Nghèn nghẹn lòng nhớ tới thầy Long
    Người thầy ở mãi trong lòng
    Từ ngày thầy dạy ở trong nhà trường

    Bao năm vẫn mến thương trò nhỏ
    Về lại trường vẫn nhớ thương tôi
    Dầu cho tôi đã già rồi
    Thầy về thăm hỏi tận nơi gia đình

    Thầy trao gửi ân tình chân thật
    Nào chỉ tôi mà tất cả con
    Thầy nghe…thấy những… vuông tròn
    Thầy thăm từng đứa như còn mới đây.

    Ngồi nhớ lại cái ngày lớp sáu
    Nửa năm đầu học yếu toán hơn
    Nửa năm sau..có phúc phần
    Nhờ Thầy dạy bảo khá hơn rất nhiều

    Có lẽ bởi mến yêu thầy nữa
    Nên học chăm mỗi bữa khá thêm
    Cộng thêm ý chí luyện rèn
    Trong Thầy đã để ý tên tôi rồi

    Một buổi học nghe lời triệu tập
    Lên văn phòng để gặp thầy cô
    Tim run chân bước âu lo
    Sửa Sai…? Sao vẫn lơ mơ trong lòng

    Lê từng bước đến phòng hội họp
    Nhìn bạn vui đã giúp bớt lo
    Lời thầy nói ngỡ giấc mơ
    Dũng đi học phụ trách cho nhi đồng!

    Niềm vui muốn vỡ tung lồng ngực
    Bao khát khao rạo rực trong tim
    Tưởng như dồn nén nằm im
    Bởi do thân phận khó tìm lối ra

    Bầu trời nắng reo ca chim hót
    Chân bước nghe thánh thót lời ca
    Những hôm sinh hoạt trước cờ
    Những đêm múa hát trẻ thơ nô đùa

    Niềm vui nối thêm mùa hè đến
    Phụ trách riêng phấn chấn làm sao
    Các em liên đội Hoa Kiều
    Đưa anh phụ trách như diều tung bay

    Ngẫm nghĩ hoài nhờ thầy Long Hết
    Thầy nhận ra tâm huyết của tôi
    Thoát ra nguyên tắc cùng thời
    Mở ra một lối sáng ngời cho tôi

    Dòng sông trôi suối nguồn rẽ nhánh
    Ngã rẽ tôi: phụ trách thiếu nhi
    Thầy ơi! Tặng lối em đi
    Thầy người hiểu cả những gì kín sâu

    Nay Thầy- Em tóc đều bạc trắng
    Viết những lời kính tặng biết ơn
    Trải qua nước cả sóng vờn
    Còn đây thầy tặng dấu son ngày nào

    Được học thầy tự hào sao hết
    Đời học trò gắn kết nghĩa nhân
    Cho con đường sáng trong ngần
    Thầy người sáng mãi chữ Tâm dâng đời



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vừa đi về đã ngồi vào viết
      Đúng thật là tha thết tận tình
      Nói sao cho hết ân tình
      Hồn thơ cứ quyện chuyện tình thế nhân

      Chuyện thế nhân mấy năm gộp lại
      Nỗi lòng này sao mãi vấn vương
      Cả đêm thao thức canh trường
      Làm sao cho trọn để hương cho đời

      Xóa
  4. Ôi trời, hôm qua em vào đọc trang này rồi viết lời com. Vừa viết xong thì mất điện thế là không xuất bản được. Hôm nay em lại sang com lại đây anh. Thiệt là vui vì anh gặp gỡ được một người thầy tuyệt vời. Nhưng cũng phải nói lại rằng: người trò thông minh,giỏi giang, tình nghĩa và đa tài đã gặp được người thầy "biệt nhỡn liên tài" đấy ạ
    Chúc anh khỏe vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội chưa ? hi hi thương em tui quá

      Nhưng ST ơi

      Vì bán tự vi sư dạy dỗ
      Huống chi đây cả hệ cấp hai
      Ba năm đèn sách dùi mài
      Ơn thầy dạy dỗ hôm nay nên người

      Năm mươi hạ nhờ trời gặp lại
      Nghĩa thầy trò vẫn mãi ghi sâu
      Bên nhau như thuở ban đầu
      Thầy âu yếm hỏi những câu ân tình .....

      Thế đó em ạ
      Hiện nay thầy đã 85 tuổi thọ,cả hai vợ chồng sống ở Hà Tây,và vẫn liên lạc thăm hỏi anh đều đều .HK này anh đã tặng thầy một cuốn .Thầy rất xúc động khen anh văn phong rất hay....

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']