HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

BÊN BỜ SÔNG QUÊ - LƠI NGÕ



Hồi Ký

bên  bờ
Sông Quê
T/G : Ngọc Dũng

Lời Ngõ
Trong bài thơ “Nhớ con sông Quê hương” của nhà thơ Tế Hanh có đoạn :
“…Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà theo kháng chiến…”

Với tôi thì không có được diễm phúc như trong những câu mà nhà thơ Tế Hanh đã viết.
Vẫn biết quê hương tôi cũng có dòng sông trong xanh, có cả biển khơi lộng gió, bốn mùa cá mực đầy khoang. Nhưng tôi chưa hề đi biển và không hề biết gì về nghề câu kéo, thậm chí bơi lội cũng không biết nốt, nói gì đến chuyện “Kẻ sớm khuya chài lưới ở bên sông”.


Đất quê tôi thuộc miền duyên hải, nước mặn và cát trắng bao quanh, Do đó cư dân trong làng sinh sống nghề biển vời, chế biến hải sản là chính, buôn bán xa gần từ đời này qua kiếp khác, thế thì có đất đâu để tôi thành
“ Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng ”.

Một công việc cuối cùng nữa thuộc về trách nhiệm làm trai nam nhi trong thời loạn, khi Tổ quốc lâm nguy, bị ngoại bang xâm chiếm, phải sẵn sàng “vác súng đi theo kháng chiến” bảo vệ tổ quốc non sông, giải phóng dân tộc. Riêng tôi không hiếu vì sao mà không được đảm nhiệm công việc trọng trách đó, dù tôi đã có hai ba lần đi khám nghĩa vụ quân sự ở nhà trường. Xin tham gia lực lượng dân quân tự vệ khi trở về làng cũng không được nốt. Thành thử tôi như một con chim lạc đàn bay giữa không trung, không đáng tin tưởng để giao nhiệm vụ lớn lao đó . Điều này thì chẳng than thân trách phận làm gì, âu cũng là trời cho mình không phải đi ra nơi chiến trường, tránh làn tên mũi đạn, sống chết khôn lường. Thế mới biết sống chết âu cũng là do định mệnh !!

Có một điều kỳ lạ nữa, là sau sáu năm xa quê theo con đường học vấn, kiếm được cái bằng tú tài. Tuy không đậu Đ.H, song cũng có nhiều cơ hội để sinh sống nơi đất khách quê người, chốn phồn hoa đô thị. Nhưng tôi chẳng thấy mơ màng ham muốn mảy may một tý nào. Để rồi tính chuyện thủ phận “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. Trong lúc đó vẫn có một số công thành danh tọai và có cả một số người như tôi bỏ quê ra đi lang bạt kỳ hồ tha phương sinh sống.

Còn tôi những năm tháng sau đó vẫn sống trong tâm trạng mà nhà thơ Tế Hanh đã viết:
“… Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến ở bên sông…”

Dù rằng, có trái khoáy bản năng nghề nghiệp, dù có khi bị coi thường rẽ mạt, thậm chí có lúc bị dồn đến ngõ cụt chân tường, song “Bên Bờ Sông Quê” tôi đã cố gắng lặn ngụp trong cuộc đời, tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp, làm được một số công việc hữu ích mà không có một văn bằng chứng chỉ nào ghi nhận !?

Bây giờ “Bên Bờ Sông Quê” chỉ là kỷ niệm một thời đã sống, là những gì ta đã cố gắng làm việc nối tiếp được Ông Cha, là những gì ta trọn nghĩa với Quê hương, nơi ta sinh thành khôn lớn, dù đã có những lúc “ngụp lặn” hụt hơi bởi những cơn gió chướng rớt lại sau cơn bão tố, tưởng chừng buông tay phó thác theo dòng đời số mệnh.

Nhưng rồi cái gì đến nó sẽ đến. Dòng sông quê bao phen nổi sóng vẫn trở về trạng thái êm đềm, lặng lờ trôi đẹp nên thơ, như thuở ban đầu khai thiên lập địa Thuận Cô và trải qua bao thăng trầm, biến cố lịch sử mà thay da đổi thịt để có một Lý hòa giàu đẹp nhất nhì Quảng Bình hôm nay. Tất nhiên trong đó QUÊ HƯƠNG – GIA ĐÌNH – CON NGƯỜI đều phải tuân thủ theo quy luật đồng thuận của tạo hóa sinh ra, của mệnh đời ban bố

Cuối cùng để kết thúc cho lời ngỏ tôi xin mượn mấy câu thơ trong bài thơ : “Quê hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân thay cho lời kết :
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”






18 nhận xét:

  1. Em được nhận tem vàng rồi anh ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường thì...
      Tem vàng chẳng có nghĩa gì
      Động viên là chính để mà đọc thôi
      Hôm nay mới thật tuyệt vời
      Tặng cô em gái mở lời hồi văn........
      ================================
      Hãy như chim nọ tung bay
      Tìm về tổ ấm tháng ngày đoàn viên

      http://img-fotki.yandex.ru/get/5800/irina-marianna.9/0_4e5ef_463ac2cc_XL.jpg

      Xóa
  2. Bài bút kí ngắn mà nhiều triết luận sâu sắc đó nha. Em thích đọc bài này lắm anh ạ. Vì em tìm thấy những suy ngẫm sâu xa của một người anh trải đời, một cảm xúc của một người giàu tình yêu quê hương qua những câu văn giản dị tự nhiên rất dễ đọc.
    Chúc mừng anh đã khỏe mạnh hơn và sức viết cũng ngày càng tốt hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lời nhận xét mà vui
      Mở cờ trong dạ cho bài về sau
      Sông Quê Bờ Bến dãi dầu
      Chắc thêm đậm nét những câu ân tình
      ===============================
      Cảm ơn em và mong được nhận những phản hồi tốt đẹp của em

      Xóa
  3. "...trong đó QUÊ HƯƠNG – GIA ĐÌNH – CON NGƯỜI đều phải tuân thủ theo quy luật đồng thuận của tạo hóa sinh ra, của mệnh đời ban bố" Đồng cảm cùng anh nhé.Chúc anh vui khỏe.Mến

    Trả lờiXóa
  4. Đường về bến cũ còn xa
    Ghé đây tìm bạn thiết tha tâm tình
    Sẻ chia năm tháng phong trần
    Bạn ơi có thấu bước chân lỡ làng

    Trả lờiXóa
  5. Thấy mấy chữ LÝ HÒA HẢI TRẠCH
    (Hải trạch Bố Trạch Quảng Bình)
    Thì bu tui dừng lại đọc và ghi lại vài chữ nhận đồng hương
    Bu tui quê nội Quảng Trạch quê ngoại Đồng Hới, lớn lên học cấp 3 Phan đình Phùng với Phạm Ái Nhân và Phan Khắc Hải. Nhân đã là người thiên cổ, Hải làm quan có lẽ nghỉ hưu ở Hà Nội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp Blukinmính mừng quá ,Đúng đó Nhân và Hải học trước D vài năm, cấp 3 D học ở Vinh trường Huỳnh Thúc Kháng. Dẫu chưa biết Bu tường tận nhưng mình cũng đoán đc Bu là ai ,ko biết có đúng ko?Con nhà Nguyễn Quang có phải ko? Dũng sẽ sang nhà thù tạc nhé

      Xóa
    2. Nguyễn Quốc chớ không phải Nguyễn Quang bạn ơi
      Lộc Điền, Quảng Thanh, Quảng Trạch
      Học cùng khóa nhưng Hải và Nhân lớn hơn bu 1-2 tuổi chi đó.

      Xóa
    3. Chào Bu thân mến
      Nhà gần cũng hóa thành xa
      Ở trong một tỉnh xem ra cũng gần
      Anh em đồng tuổi đồng môn
      Hôm nay mới biết, hoàng hôn mất rồi
      Thôi còn một chút trên đời
      Gặp nhau cho biết mỗi người ra sao
      Tôi thì tai biến áp cao
      Không đi đâu được cắm sào đợi thôi
      Qua đây nhắn gửi mấy lời
      Mong tình bạn ảo, tới đây tâm tình.......

      Đó là nói chuyện ở quê....còn về hưu ở thành phố xa thì xin bạn cho biết quý danh qua đt : 01683602037

      Xóa
  6. mừng quá, anh trở lại như xưa rồi đó. vẫn viết sâu, viết thật và viết rất hay. chúc anh luôn an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thât lỗi với em thiếu trã lời
      Hôm nay tìm lại mới là sai
      Chắc em buồn lắm anh xin lỗi
      Dám phụ người thăm quả thật sai

      Xóa
  7. Sang thăm anh Dũng đọc bài viết thật hay anh ạ. Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/07/f1671fe05412.gif

    Trả lờiXóa
  8. Em về quê anh bến bờ xưa
    Đò chiều lỡ bến có ai chờ
    Cánh vạc con cò còn có tổ
    Huống gì ta năm tháng xa bờ
    ==============
    Cảm ơn em đã sang đọc nhé

    Trả lờiXóa
  9. Nẫu lắm ông già tóc bạc ơi!
    Xót xa cơ cực cả đời người
    Nay đà yên ổn vui tươi tý
    Ngẫm nghĩ làm chi cái sự đời.

    Mạo phạm vui với đại ca tý, chớ mắng hiền đệ là kẻ vô tâm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạo phạm chi đâu hiền đệ ơi
      Huynh đây cũng thế vì tuổi thôi
      Com rồi vẫn thiếu đau không chớ
      Dẫu muộn hơn không mảng chuyện đời

      Xóa
  10. Sang thăm đọc bài tự sự của bác ngọc dung với nhiều cảm xúc làm em lại nhớ quê rùi nè... đã gần 30 năm quê hương bây giờ cứ ai nhắc tới là canh cánh trong lòng....
    CHÚC BÁC NGỌC DU8NG LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá khứ cuộc đời có thể buồn
      Nhưng mà kỷ niệm có nào quên
      Em về lục tìm trong quá khứ
      Xúc động lòng anh quá đi thôi

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']