HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tô - Chương 25 Hồi Kết ( tiếp theo )



25 - MƯỜI NĂM GẶP LẠI MỘT GIẤC MƠ Hồi Kết ( tiếp theo )

Đêm nơi vùng sơ tán yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như đang còn ở dưới làng. Trăng trung tuần tháng sáu sáng tỏa một vùng. Qua ánh trăng bàng bạc bao trùm c ác ngôi nhà thưa thớt thấp lè tè cách nhau bởi các thửa đất rộng nổi lên những ụ hầm phòng không cao gần mái nhà. Được cái đã hơn tháng nay Mỹ ngừng đánh phá do đó thấp thoáng le lói ánh sáng đèn, có người đi lại. Nếu không thì giờ này không ai dám đi đâu vì trên đầu suốt cả đêm lẫn ban ngày tiếng máy bay gầm gừ rền rã như tiếng giông trong cơn bão tố. Tiếng bom nổ từ xa vọng về như sét đánh kéo theo mặt đất rung chuyển như dư chấn động đất khiến ta có cảm giác trời long đất lở khủng khiếp vô cùng.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học trò Của Tôi - Chương 25 - Hồi Kết


25 - Mươi Năm Một Giấc Mơ - Tương Phùng

Làng sơ tán một chiều hè nắng đã dịu dần, gió nồm từ ngoài biển thổi vào mát rượi, sảng khoái, bù cho sáng đến trưa nóng nực gay gắt khó chịu. Trên các cành cây xoan đầu cổng tiếng ve sầu thi nhau réo rắt bài ca muôn thủơ gọi bầy. Dưới bóng cây hai chị em Oanh, Ngân đang chơi nhà cữa say sưa tỉ mẩn .Chỉ có vài ba thứ đồ chơi thông thường vỏ bao diêm, hộp giấy đựng thuốc tây,vài ba mẫu gỗ vụn, viên gạch là làm thành nhà cửa. Một ít nắp hộp dầu cù là, vỏ chai dầu Nhật Lệ, nắp bom bi, vỏ nghêu to nhỏ khác nhau thành nồi nấu cơm, kho cá, chén bát như một tiểu gia đình nho nhỏ.

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 24


24 - NGÀY VỀ
Sân trường Cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng Vinh chiều hôm nay nhộn nhịp trở lại sau nửa tháng đợi kết quả thi tốt nghiệp .Chỗ nào cũng vậy ,túm tụm trước bảng đen có dán các tờ thông báo kết quả kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Các sĩ tử, ai cũng ra mặt phấn khởi khi thấy tên mình trong tờ yết cáo .Họ tay bắt mặt mừng ,cười nói hả hê chúc nhau những câu tốt đẹp.Trái ngược lại, giữa sân trường , hoặc dọc hành lang có vài ba nhóm chụm lại với nhau thầm thì to nhỏ, nét mặt xem ra buồn bã ỉu sìu như bánh đa bị nước.

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 23


23  -  LƯU BÚT MÀU HỒNG                  
  Ở trường về là tôi ngồi ngay vào bàn học. Một cảm xúc bồi hồi khó hiểu khiến tôi nôn nao trong lòng suốt trên đường từ trường về nhà, nhất là khi Huỳnh Liễu đưa lại cho tôi trang giấy mà tôi gửi nàng ghi vài dòng lưu niệm trước lúc chia tay rời ghế nhà trường .

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 22




22 – NIỀM VUI MỎNG MANH

       Ngày hôm nay nghỉ học nên tôi dậy muộn .Trời mùa đông , đã hơn sáu giờ mà chỉ hơi mờ mờ sáng .Gió bấc thồi nhẹ nhưng khô hanh lạnh buốt thấu xương .Ngoài đường phố, sáng nay khác hẳn mọi ngày, người thưa thớt đi lại , vì hôm nay là ngày lễ Noel .Các cơ quan và trường học đều nghĩ lễ kết hợp với cái rét giữa mùa đông chí nên ai cũng dậy muộn , trễ nải .

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 21



21- HỌC TRÒ XỨ NGHỆ


Được học trường cấp ba Huỳnh Thúc Kháng Vinh tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và vinh dự .Đã từ lâu qua sách vở, qua những câu chuyện truyền tụng , tôi được biết đất Nghệ An là cái nôi sản sinh ra rất nhiều cụ đồ nho ,nhiều nhân sĩ yêu nước ,nhiều nhà cách mạng trung kiên .Trong đó có Bác Hồ của chúng ta là anh hùng giải phóng dân tộc , là danh nhân văn hóa kiệt xuất của nước nhà và thế giới .Được học ở đây tôi tin tưởng một cách chắc chắn là cơ hội cho tôi có điều kiện tiến bộ trong học tập ,trong lao động , trong tu luyện đạo đức nên người hữu dụng .

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Hoc Trò Của Tôi - Chương 20

20 –  HÀNH TRÌNH RA BẮC


                         "...  Bỏ phố tôi đi một chiều mưa
                         Để lại sau lưng một bến bờ
                         Buồn lòng đi mãi không về bến
                         Về bến làm chi đã lỡ đò ?.’’
                                                                         ( Thơ ND )
Tôi đến bến xe mới có hai giờ chiều , mà người xếp hàng mua vé đã có hơn hai chục . Dạo này cuối hè nên học sinh đa số trỡ lại trường , thành thử người đi Hà Nội đông hơn , có khi không mua được vé .Tuyến H.N bấy giờ chỉ có một xe chứ không phải như bây giờ muốn đi xe nào cũng được .Đang đứng trong hàng ,hỏi thăm mấy người đứng trước để biết mấy giờ bán vé ,thấy Kim Quy bạn học cùng lớp cấp hai đi thẳng vào trước quầy bán vé ,nàng nhói chân nhìn vào trong , xăm xoi điều gì đó hoặc như muốn tìm ai. Khi không thấy điều gì khác , nàng quay ra định tìm chổ xếp hàng , thấy tôi nàng ngạc nhiên hỏi :

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 19



19 . SANG NGANG LỠ BƯỚC

Không hiểu vì sao từ ngày vào học lớp tám đến giờ tôi như người bi quan chán nản. Vẫn ngày nào cũng đến trường ,vẫn thâu nhận bài vở tốt , không có gì là thua kém .Bạn bè vẫn chan hòa vui vẻ, còn thân tình hơn nữa là đằng khác .Nhưng mà có cái gì đó vô hình khiến cho tôi cảm thấy bất an trong lòng ,thành thử đôi khi đâm ra chán học.  Trước đây những điều tôi cho đó là bình thường  , đơn giản , không đáng để tâm. Nhưng vào học lớp tám cấp ba tôi lại nghĩ khác , nó có liên quan đến sự nghiệp tương lai đến cuộc sống bản thân sau này .Học ba năm cấp ba sẽ đưa tôi đến một bến bờ nào đây ? Hay như bao nhiêu mẫu đời tắc tị đang còn chơ vơ , lầm lủi nơi đất Hà thành ?Đã có vài ba người quay về làng tìm đường vượt tuyến vào Nam .Họ là những con người có học ,xuất thân trong những gia đình nho học , tây học , có khoa bảng , có lịch sử quốc gia công nhận chứ đâu phải hàng mả ,tiến sĩ giấy của cụ Nguyễn Khuyến bán mua ngoài chợ .Họ là những người còn có cái ghế để dựa khi mõi gối chồn chân ,còn có cái ô để che khi trời nắng đốt mưa dầm ,nhưng mà họ vẫn cố tìm cho mình một con đường sống riêng cho bản thân ,dù con đường đó có thể bỏ mạng làm mồi cho cá biển , nếu không thì ngồi bóc lịch ăn cơm vắt , làm việc khổ sai khi pháp luận sờ tay đến . Anh Nguyễn Duy Long con ông Nguyền Duy Sán là một thẩm phán một tỉnh ở Bắc kỳ thời kỳ phong kiến và sau hòa bình là cán bộ phụ trách giáo dục tỉnh Q. B , từ Hà Nội về Đồng Hới tìm đường vượt tuyến vào Nam , nhưng không thành bị bắt , may nhờ có ông Sán bảo lảnh không thì chịu bao điều khổ lụy bản thân .Anh Nguyễn Duy Lộc có chị Thạnh hay Kim Anh gì đó lấy nhà thơ Xuân Sanh ở Hà Nội cũng về làng tìm đường đi như anh Long ,cũng bị thất bại may mà không lộ. Ngay lớp năm tôi học trước đây có thằng bạn là Trần Công Khanh đang học yên lành tự dưng biệt tích vô âm tín ,một tháng sau đã nghe nói đài Saigon đưa tin đã vượt vô Nam  .Đúng là một mớ lòng bong không sao hiểu nổi .  Riêng tôi cũng bị anh Nguyễn Duy Long (cháu gọi dượng Công bằng chú ,đường thúc bá) đến nhà cù rủ tôi đi ,nhưng tôi không đi vì cả nhà chỉ có ba mẹ con  , anh Cư tôi đã ở trong Nam , chỉ mình tôi là con trai duy nhất đi làm sao được . Cơ bản lúc đó tôi chưa có gan và không có máu me làm những chuyện tày đình nguy hiểm đó. Những sự kiện như vậy cộng thêm những điều thua thiệt hơn người ta về quyền lợi , cả nghỉa vụ xã hội , cũng làm cho tôi không tiên lượng được số phận của minh sẽ đi về đâu hay là như con thuyền không lái , trôi giạt lênh đênh trên biển cả ,  măc cho gió dập sóng dồi chìm nghĩm giữa phong ba , giữa cơn lốc cuộc đời .       Các thầy giáo dạy tôi bây giờ không phải như thầy Long , thầy Sánh , thầy Khả …hồi xưa nữa , mà tôi có cảm giác xa lạ không cảm tình chút nào . Nhất là không ít có vài thầy dạy yếu mà còn nặng nề về thái độ chính trị , không thoáng , không gần gũi học sinh , ai cũng giữ cho mình một khoảng cách ,một cuộc sống ‘trong sáng’ cho bản thân mình .Có thầy như một nông dân thực thụ ,nói năng lời lẽ chỉ toàn hô hào khẩu hiệu đến mức nước bọt ứa đầy hai mép như miệng hổ trông mà phát khiếp . Sinh hoạt toàn trường mà khăn lông cứ vắt vai như là anh cấp dưỡng ,rồi cũng đứng lên thuyết trình ngay giữa sân trường mỗi buổi sáng chào cờ đầu tuần . Hình ảnh đó không hiểu sao bây giờ tôi vẫn nhớ không quên một chút nào . Con người ta đôi khi cũng phải buồn vì cảnh dã tràng xe cát biển đông . Hơn hai năm học tập là thế , công cán là thế , đứng đầu trước cỗng đoàn là vậy mà đâu có được kết nạp vào đoàn , cái thước đo trình độ chính trị đã không có thì làm sao chui vào được đại học này , trung cấp nọ , e chỉ là công coòng nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì  .Càng nghĩ càng buồn ,càng thấy chua chát , chán nản không sao chịu nổi. Năm nay để tập trung vào học tập , nhất là mấy bạn trong tổ phụ trách T. N. T. P. đi học các khóa trung cấp cả rồi ,nên thị đoàn cho giải thể để nhà trường cấp một tự quản lý lấy .Thành thử ngoài đi học , tham gia các công việc của trường , của lớp như lao động , tập dân quân tự vệ chẳng có gì vui và sôi nổi nữa . Những lúc rãnh tôi lại đến nhà Ngoại giải tỏa tinh thần ,vì chỉ có Ngoại là tôi có thể trao trút tâm sự được mọi nỗi buồn vui , vì Ngoại không đi học nữa có thể dễ hiểu cho tôi     
Vào một buổi chiều sau tết âm lịch , nắng yếu , trời đang còn se lạnh , hai đứa vừa ngồi nhấm nhí mấy thứ bánh kẹo ngày tết còn lại . Ngoại nói với tôi :    
-  Dũng à,  có lẽ năm nay mình nộp hồ sơ xin thi vào một trung cấp nào đó . Cậu xem nên thi ngành nào cho hợp với khả năng của mình, nhất là có việc để làm kiếm sống nuôi thân , giúp đỡ gia đình , chứ ở nhà thì chán lắm. Nghe bạn nói mà tôi mừng cho bạn .Vì không có gì hơn , là bất cứ làm việc gì mà không có trình độ chuyên môn thì sau này chỉ có đưa sức ra mà vật lộn với cuộc sống , chẳng khác gì anh nông dân suốt đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời , nhất là mình đã có trình độ cấp hai …Uống xong cốc nước tôi động viên Ngoại:    
-  Cậu đã có ý thay đổi rồi đấy, không suy nghĩ ngắn ngủi như trước đây nữa .Cậu yên tâm , cho mình suy nghĩ đã , mình sẽ có ý kiến sau – buột miệng tôi nói tiếp, không dấu lòng mình .
– Mình cũng đang chán học đây , không khéo mình cũng thi với cậu . Ngoại đưa mắt nhìn tôi ngạc nhiên :     
- Sao cậu chán ? Nếu không khó khăn kinh tế thì cậu học tiếp đi chứ . Hoàn cảnh mình khác , cậu khác kia mà . Tôi thủng thẳng trả lời :     
- Về kinh tế thì không đến nỗi ,nhưng ..mình.. nghĩ ..đằng ..nào …cũng kh..ó . Chi bằng đi trước còn hơn , để ba năm sau thì e quá muộn . Ngoại như chợt hiểu nỗi niềm kín đáo của tôi nên không nói một lời nào nữa . .
Hai đứa trầm ngâm im lặng ,một thoáng buồn hiện lên trên hai khuôn mặt của hai người . Ngoài sân nắng đã nhạt nhòa ,chuông đồng hồ trên bàn đã đổ rền ,báo cho biết đã bốn giờ chiều .Tôi giật mình :   
- Chết bốn giờ rồi cậu đi xay bột cho bác gái kẻo chiều rồi , mình cũng phải về đây .Ngoại tiễn tôi ra sân nhắc lại :     
- Nhớ nhé ,nếu như cậu thi nữa thì không có gì vui bằng . Hai đứa cùng thi một ngành thì hay biết mấy. Đêm đó tôi không sao ngủ được. Ý nghĩ thi hay không thi cứ ám ảnh trong đầu óc tôi . Cuối cùng tôi quyết định thi , thử vận may xem sao .Về học lực hoàn toàn tôi không có gì để lo ngại chỉ sợ một rủi ro nào đó mà nhân gian đã nói : ‘’ Học tài thi phận ’’ mà thôi .
Mấy ngày đầu tôi vẫn đến trường đều đặn nhưng ý thức không còn tập trung nữa . Tôi và Ngoại quyết định thi vào trung cấp ngoại ngữ Nga văn . Nếu một mình ,  thì tôi thích đi ngành điện ảnh vì đây là ngành tôi thích nhất vả lại đây là ngành mới mẽ lúc bấy giờ , dể bề xoay sở và ít người dự thi . Nhưng để cho vui bạn vui bè nên tôi cùng đi theo chí hướng của Ngoại . Mà đi trung cấp ngoại ngữ cũng hay , vì sau khi học có thể đi phiên dịch , dạy học , dịch sách . Hiện giờ Việt Nam phần lớn đang dùng sách Nga , Trung quốc  nhiều hơn kể cả văn học , chính trị xã hội , khoa học kỹ thuật . Sang ngang lỡ bước kêu ai bây giờ.
Làm hồ sơ xong là tôi lặng lẽ nghỉ học , ôn lại bài vở cho nhuần nhuyễn . Tôi về quê thăm gia đình đồng thời báo tin cho má và chị tôi biết . Mọi công chuyện coi như không có gì trở ngại , chỉ có nỗi vui mừng phấn chấn cho một viễn cảnh không xa . Ngày khoác ba lô lên đường đi Hà Nội học , hầu như ngày nào cũng hiển hiện ra trước mặt tôi , đôi khi tôi bần thần như người lãng du là đằng khácSau các kỳ thi tốt nghiệp là kỳ thi chuyển cấp và cuối cùng là các kỳ thi trung cấp chuyên nghiệp và đại học .Tôi không vào sớm để coi số báo danh , vì cho rằng hố sơ nộp đã có giấy báo nhận , cho nên chỉ cần vào sát ngày thi để nhận phòng là được .Trên  đường vào Đồng Hới ,trước khi vào nhà tôi ghé vào ty giáo dục coi số báo danh .Đứng trước bảng báo danh mà tôi bàng hoàng như lửa đốt . Tại sao Hồ Ngọc Dũng không có mà chỉ cò Hồ Ngọc Hương , ngày tháng năm sinh cho đến nơi ở quê quán không sai một chữ nào, mà chỉ có tên là không phải , Tôi run cả người , mồ hôi toát ra như tắm Làm sao bây giờ , ngày mai thi rồi ? Tôi chạy lại bưu điện đánh ra cho trường một bức điện hỏi và đề nghị cho đính chính lai hồ sơ . Đó chỉ là phương pháp thông báo cho hội đồng chấm thi của trường biết trước sự cố sai sót mà thôi , quan trọng nhất là làm sao để ngày mai vào được phòng thi cho kịp .Tôi vào ty giáo dục tìm gặp thầy Lê Hữu Đang trưỡng ty giáo dục Q.B. ,xin thầy can thiệp cho sự cố éo le này . Thầy hứa sẽ điện ra cho trường và bảo tôi :        
 - Ngày mai em cứ đến thi ,nếu như không có ai tên Hương vào thi thầy sẽ nói ban giám thị cho em .Còn mọi việc sẽ giải quyết sau .    
Tôi hơi tạm yên lòng nhưng nỗi lo lắng cứ nôn nao khó chịu . Có một điều gì đây khó hiểu ,chắc chỉ  có cố ý mới có sự nhầm lẫn vô lý này .Dũng có thể là Dung do thiếu dấu ,hoặc có thể là Dùng hay Dụng gì đó còn có thể nghe được vì sự sơ ý lúc đánh máy . Còn đây sai cả một vần ung ra ương , D ra H không thể nào có sự nhầm lẫn một cách phi lý như thế  được . Tôi nghi ngờ hay là họ đã cố ý đánh trượt tôi ngay từ đầu . Nếu thế thì còn chi nữa mà kêu cứu chỉnh lý , mà thi cử ,hoàn toàn vô ích .Còn gì nữa mà không thất vọng , thuyền đã sang ngang vừa ra đến giữa dòng mất hướng rồi . Gió đã nổi ,sóng đã to con thuyền chao đảo giữa vòng nước xoáy . Càng nghĩ càng tức cho số phận hẩm hiu của mình , vì đây không phải là lần đầu mà mình đã gặp nhiều sự oái oăm không chịu nổi .Ngày mai tôi vẫn vào phòng thi. Bài vở vẫn làm tốt .Sau giờ thi , Ngoại đến tìm tôi , tôi buồn rầu hỏi Ngoại :      
 - Cậu làm bài tốt chứ ?      
 Ngoại lý nhí trong miệng : 
- Được .      
Hai đứa chỉ có hỏi nhau vài lời ngắn gọn .Tâm trạng đồng cảm chia sẽ cho nhau chỉ có vậy , nói làm sao cho bạn được vui lòng .  Trên đường về mà lòng nặng trĩu buồn lo . Sóng bước bên nhau im lặng như hai người xa lạ  .Trước lúc trở lại quê nhà tôi nói với Ngoại :        
- Như vậy là đã có dấu hiệu mình và cậu không thể đi chung một con đường , không thể hợp lực cùng nhau trong cuộc sống như chúng mình đã hứa và đã sống mấy lâu nay . Mình sẽ không đi học trung cấp ngoại ngữ là cái chắc , mình và câu từ đây sẽ xa nhau không biết bao giờ gặp lại . Có chăng đi nữa chỉ là mấy dòng thăm hỏi sức khỏe động viên nhau qua trang giấy mà thôi .Ngoại cầm lấy tay tôi :     
 - Mình cũng buồn lắm Dũng ạ . Ai ngờ công chuyện lại xẩy ra nông nỗi này . Ngoại cũng đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh khi hai đứa mình thi đậu ,thế mà bây giờ phải chia lìa buồn quá Dũng ơi . Biết thế cậu cứ tiếp tục học ai ngờ .Tôi nói với Ngoại một cách chua chát :
- Không , thế mà hay đấy cậu ạ .Mình cũng đã tính rồi ,đằng nào mình cũng khôngthể ngoi được khỏi mặt nước .Có học ba năm cấp ba đi chăng nữa cũng chỉ được cái bằng tốt nghiệp mà thôi . Chẳng thà hôm nay nó xẩy ra như thế để mà liệu cơm gắp mắm , khỏi mất thời gian chờ đợi vô ích .
Ngoại động viên tôi :
- Ước chi nhầm lẫn đó là sự thật .
Tôi khoát tay :
- Không có đâu ,trăm lần không có Ngoại ơi .Linh tính đã mách bảo cho minh biết mấy hôm nay rồi .Từ giả mái trường ,từ giả Đồng Hới , tạm biệt bạn bè và mọi người .Dù không học cấp ba ,không học ngoại ngữ ,nhưng mình cũng phải đi đâu đó để kiếm công ăn việc làm . Sang ngang lỡ bước mất rồi   
Tôi bắt lấy hai tay Ngoại ,ôm chầm lấy bạn một hồi lâu rồi cúi đầu bước đi . Ánh sáng điện đường nhạt nhòa trong khóe mắt . một luồng gió xoáy thổi mạnh ,bụi đường mờ mịt ,rác rưởi quấn lấy chân tôi .

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương18




18 – ĐÔI BẠN TRI KỶ 

Qua hai kỳ thi tốt nghiệp cấp hai và chuyển cấp tôi đã đậu một cách mĩ mãn ,xứng đáng cho những ngày nấu sử sôi kinh.Hoàn toàn yên tâm hoạch định cho một mùa hè thoải mái .Trước mắt , tôi phải về quê báo tin mừng cho ông bà nội , cho má và chị tôi biết . Sau đó cùng với các cô dượng và gia đình lo đưa hài cốt của ba tôi về quê . Mọi sự : tiểu gỗ , vải sồi vàng mả đã được má tôi chuẩn bị đầy đủ . chỉ chờ tôi về là bốc mộ. Theo các cô dượng sắp xếp , tôi và cô dượng Tạo đi bốc hài cốt .Má và chị cùng các cô dượng khác ở nhà , vào nghĩa trang chuẩn bị nơi đặt hài cốt trước khi cát táng .

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 17




17 - NHỮNG NGÀY SỐNG LẠI TUỔI XANH
Tôi và bốn bạn rời trường một cách vội vàng về ngay Vườn dương ,nơi Thị đoàn tổ chức trại huấn luyện cán bộ chỉ huy đội T.N.T.P.Từ xa ,nơi cầu Mụ Kề đã thấy cờ đỏ sao vàng, cờ đoàn và cờ đội bay phấp phới xung quanh khu vực cắm trại. Bóng các em thiếu niên đang tụ tập dưới các gốc dương liễu cao vút , tay xách nách mang đủ thứ : Nào cọc dài ,cọc ngắn ,dây dợ ,chăn màn soong  chảo như quân đội chuẩn bị hành quân ra mặt trận . 

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 16



16 - NGƯỜI THẦY TÔI NHỚ MÃI

“ NHẤT TỰ VI SƯ – BÁN TỰ VI SƯ ”

Trường cấp hai Đào Duy Từ Đồng Hới nằm sát cạnh bờ sông Nhật Lệ .Trước mặt có cầu Mụ Kề trên đường rẽ từ đường Võ Nguyên Giáp (Q.L.1A) chạy dọc ven hồ nội thành trước mặt trường , rồi theo bờ sông Nhật Lệ chạy miết đến tận cầu dài Đồng Hới . Ngôi trường này trước năm 1954 mang tên Chơn Phước Phượng của dòng Thánh Tâm ( Saré coe---ur ) tại Tam Tòa Đồng Hới . Trường này trước đây ngoài việc truyền giáo , chấn hưng xã hội , còn lo xây dựng trường học , tổ chức giáo dục cho con em trong họ đạo là trọng yếu. Đầu tiên trường chỉ có một dãy nhà xây bằng gạch kiên cố , có bốn phòng học . Sau một thời gian , xây thêm một dãy nhà hai tầng quay lưng lại với sông Nhật Lệ tạo thành thế chữ L và gọi là trường trung tiểu học Sainte Marie . Sân trường rất rộng , có cột cờ bề thế , có sân vui chơi đấu bóng chuyền . Xung quanh ngoài cây dương liễu còn có rất nhiều cây phượng vĩ ,  hè về hoa nở đỏ rực sân trường . Cũng chính nơi đây chứng kiến bao mối tình học trò nẩy nở , bao cuộc chia ly đầy nhớ nhung luyến tiếc trước  ngày mãn học .

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 15



15- VE SẦU LỘT XÁC

 Thế là chỉ còn hơn tuần nữa là kết thúc năm học . Cả lớp ai cũng vỗ tay reo mừng khi nghe thầy Đinh Phú Sánh thông báo là niên khóa sắp đến các em không phải học hệ Tư thục nữa, ty giáo dục Q.B. đã có quyết định nhập lớp ta vào học cấp hai Đào Duy Từ . Một tin vui bất ngờ không tưởng nổi. Với các bạn có lẽ là bình thường , nhưng đối với tôi còn có ý nghĩa khác, vì đây là bước ngoặc thứ hai nằm ngoài mong đợi của tôi .

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 14



14 – ĐỒNG HỚI BỐN NĂM NGÀY ẤY

 " Tôi lại trở về thăm Đồng Hới

Tìm gặp lại Người nhưng chẳng thấy Người đâu

Tình củ nghĩa xưa lai láng dâng sầu.

Tôi phải đi tìm Người trong tưởng nhớ ..."

( Trích thơ : Đồng Hới ngày ấy của N.D.)
Trong cuộc đời tôi có sáu năm sống xa quê , trong sáu năm thì Đồng Hới đã chiếm bốn năm rồi . Cũng vì có uẩn khúc riêng nên thời gian sống xa quê không lâu lắm , mà đến hai nơi trong thời gian đó  . Rất nhiều người đi xa , lâu hơn , gần hết đời người mới về quê. Có người không về sống tha hương cho đến chết. Còn tôi như cuộc dạo chơi  vãng cảnh cuộc đời hay vì bước đường ‘’ công danh ’’ tắc nghẽn mà có được thời gian sống ở quê nhiều hơn. Giá như không có sự cố hỏng thi thì tôi cũng phải theo chúng bạn ra học Ba Đồn. nhưng tôi không còn diễm phúc ấy nữa , mà phải đi tìm một lối đi riêng cho mình . Để rồi mình mới có cuộc sống như hôm nay.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 13




13 – TRƯỚC NGÀY XA QUÊ

Thế là bước ngoặc cuộc đời tôi đã được an bài, tôi không còn phải đi học nữa. Tôi cũng không lấy làm buồn lắm, mà còn vui nữa là đằng khác. Người dượng chồng của cô tôi đã xin cho tôi vào học và làm việc ở tập đoàn sửa chữa ô tô Đồng Hới, tôi rất mừng. Có thể nói vui không có gì tả nổi. Vì một anh học sinh thi hỏng chẳng khác gì con thuyền đứt dây trôi nổi trên sông. Không biết trôi về đâu, phương trời nào, lạc lỏng giữa biển đời, lấy ai bầu bạn tuổi còn thơ. Có công việc là một cứu cánh cho cuộc sống, nhất là trong lúc bạn bè tựu trường mà mình ở nhà thui thủi, buồn biết chừng nào. Tối nay đợi má đi chợ về , trình bày cụ thể để má và chị hay quyết đi học nghề không đợi sang năm thi lại nữa.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 12

12- NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ…


Đã cuối hè mà nắng vẫn còn gay gắt .Khu vườn xung quanh nhà tôi chỉ còn là đất khô bạc trắng với những đám cỏ úa vàng . Mấy cây ổi muối cạnh nhà quả thì chi chít nhưng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, cũng không kịp chín, bị nắng đốt cho xám xịt màu xanh đen sẫm rụng xuống dưới gốc cây đầy rẫy. Kiểu thời tiết này con người cũng khó tránh khỏi ốm đau huống hồ là cây cỏ.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 11

11 – TÌNH ĐỜI TÌNH NGƯỜI

 Cuối tháng tư âm lịch ,sau tiết tiểu mãn, gió nam thổi suốt ngày. Nắng chang chang nóng như đổ lữa,ngột ngạt,đất đai khô cằn , đồng ruộng nứt nẻ chân chim, mọi công việc làm ăn coi như không muồn cũng phải trì trệ, biếng nhác . Nhưng vì cuộc sống ngày hai bữa nên phải thức khuya dậy sớm, kiếm gánh củi gánh rào bán kiếm tiền đong gạo,biết làm gì hơn bây giờ. Có mấy người cũng là con cái địa chủ hẹn chị tôi đi hái củi khô về bán  kịp thời hàng ngày. Đi kiếm củi khô phải vào tận rừng sâu, ước tính  hơn mười lăm cây số. Phải đi trước lúc gà cất tiếng gáy đầu, để kịp về bán chợ chiều, không thì phải mất một ngày nghỉ ở nhà bán củi.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 10



XÓM QUÁN                        

 Đó là một doi đất đầu bìa làng , tiếp nối khu Nghĩa Chỉ kéo dài ra gần tận bờ sông , nên ba phía tiếp giáp là nước , ao hồ, lạch hói mọc um tùm năn lác .Được đặt tên Xóm Quán , không phải vì ở đây có chợ, mà theo các vị lão thành thì xưa kia đây là chổ dân ngụ cư, sống nghề xe kéo. Có lẽ vì sống tạm bợ hay vì quá nghèo nên nhà cữa lụp xụp như quán hoặc cũng không phải cư dân Lý Hòa nên có tên riêng là Xóm Quán, không đặt tên như các xóm theo vị trí : xóm Trong ,xóm Trên ,xóm Giữa ,xóm Ngoài của Lý Hòa. Đến hòa bình xóm Quán mới sát nhập với xóm Trong.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Bức Thư Gửi Người Cha Quá Cố - Chương 9


9 - BỨC THƯ GỬI NGƯỜI CHA QUÁ CỐ                              
Lý Hòa ngày mồng một tháng hai năm Nhâm Thìn
Kính thưa Ba ! Chỉ còn sáu ngày nữa là ngày kỵ nhật của Ba, năm mươi sáu năm trời âm dương cách biệt , biết than thở kể lễ với ai ngoài mẹ con , anh chị em trong nhà .Năm nay con viết những trang hồi ký, nhằm ôn lại những ngày ba còn sống trên cõi dương trần .Bởi những thôi thúc của lòng con , của cháu chắt , dù rằng các con vẫn nhớ và đã kể cho cháu chắt của ba nghe. Nhưng khi viết phần này con không thể viết nổi bởi con không hiểu hết sự tình xảy ra lúc đó (Trường đấu ) , không được nhìn tận mắt , không được nghe tận tai những gì xảy ra, trước giờ phút ba vĩnh biệt trần gian cay nghiệt . Ba phải  mang trong lòng bao nỗi oan khiên, đến nỗi trời không dung đất không tha, đến bây giờ lịch sử và loài người trên thế giới vẫn đang còn lên án c.c.r.đ. Vì vậy con viết lá thư này tâm sự với ba những gì con nghe bà con Lý Hòa - Đức Trạch kể lại và cũng để Ba biết những gì xảy ra với Ba Má con sau giây phút Ba từ giã cõi đời. 

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 8



8- BÊN MỘ NGƯỜI MỚI KHUẤT
 Chiều hôm đó chị tôi gánh củi ra chợ bán. Ngồi với gánh củi mà lòng nôn nao lo lắng không biết hôm nay có bán được hay không. Thường thì nữa buổi chợ đã có người hỏi người mua rồi , nhưng hôm nay chợ đã sắp tan mà chẳng thấy ai hỏi một lời . Ai đi qua họ cùng đều lờ đi như không nhìn thấy mình.

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 7

   

7- MÙA RAU MÁ
 Tháng hai, mùa xuân đối tôi không thể nào quên được .Mùa này trời mát  cây cối xanh tươi đâm chồi nẩy lộc , mọi thứ rau ăn được cũng nhờ đó tốt tươi ,nuôi sống con người một cách hữu hiệu trong những ngày giáp hạt hoặc mùa màng thất bát ,hay là như nạn đói lịch sử năm 1945 Ất Dậu do thiên tai địch họa gây ra.Với gia đình chúng tôi lại càng chịu ơn mùa xuân tháng hai năm 1955 gấp bội phần , bỡi vì nó không phải do thiên tai địch họa gây ra hay do chiến tranh tàn phá mà do hoàn cảnh xã hội bấy giờ tạo nên ,nói một cách khác do con người tạo nên sự bất công vô lý. Khiến gia đình tôi lâm vào cảnh lao lúy tưởng chừng không thể sống nổi .

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 6

6. TỨ GIA ĐỒNG CẢNH

 Tết Ất Mùi qua được hạ nêu thì cả làng rộn lên không khí sục sôi đấu tranh chống giai cấp địa chủ .Các gia đình địa chủ trong làng đều bị phong tỏa niêm yết nhà cửa và bị theo dõi ăn ở đi lại chặt chẽ. Gia đình chúng tôi cũng bị cuốn trôi theo dòng xoáy nghiệt ngã đau thương đó. 

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 5

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 5

5- TRẢI LÒNG VỚI THIÊN NHIÊN


Chỉ mới hơn một tháng mà củi trong hóc Đá Đen đã cạn kiệt. Sức tàn phá của con người không ồ ạt, không mạnh mẽ nhưng sự kiên trì triền miên kéo dài theo ngày tháng cũng đủ làm nước chảy đá mòn ,xác xơ cành lá. Do khan hiếm củi rào cộng thêm đường đi độ này trời mưa to lầy lội nên cha con phải chuyển đi hướng khác. Mái Ngang trở thành nơi ký túc thường nhật mới . Phải dùng hai từ ký túc, mới đúng hoàn cảnh của chúng tôi, vì hầu như ngày nào cũng như ngày nào cha con đều có mặt trong rừng sáu tiếng đồng hồ.Chúng tôi đã lấy đó để động viên an ủi thân phận bèo bọt của mình .

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 4



4 - BÓNG DÁNG TIỀU PHU

Tháng bảy, những ngày nắng cuối hè sao mà nó gay gắt khó chịu quá chừng Ba mẹ con đang xếp lại những bó củi vừa mới chặt về sáng nay,xếp lên thành đống đợi ngày khô khan thổi được gánh đi bán, gom tiền đong gạo tiếp tế cho ba .Xếp xong bó củi cuối cùng thì cũng đã qua chiều ,đang ngồi nghỉ dưới bóng nhâm bức tường chiếu xuống bỗng nghe tiếng con chim khách từ đâu bay lại đậu trên nóc nhà dì Nghệ hót véo von rộn rã. Không biết có tin gì đây dữ hay lành, có thể họ sắp gọi đưa gạo vô cho ba chăng?

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ CỦA TÔI- Chương 3



3 - NHỮNG ĐIỀU TRẮC  ẨN

Ý nghĩ và cảm nhận được vị cay đắng xót xa thất vọng của cuộc đời.Tôi theo bà nội (kế mẫu của ba ) mang gạo vào cho ba tôi. Chả là hơn nửa tháng nay ba tôi được đội giảm tô cho đi học tập cải tạo ở Vĩnh Tuy Quán Hàu . Sự kiện này không biết vui hay buồn , dữ hay lành đây? Căn cứ vào tình hình thực tế thì không có gì để ngại và lo lắng ,vì đợt đấu tố địa chủ xong rồi, tội nhẹ mới cho đi học tập để cải tạo chứ tội nặng thì họ đã đưa ra đấu tố kết án,chính phủ cũng đã nói rõ chính sách khoan hồng đối với ai biết tội, thành khẩn ăn năn hối cải , cho nên nghe nói mang gạo vào cho ba, tôi mừng lắm vì tôi nhớ ba lắm rồi .Má và chị tôi xoay sở tiền bac để mua gạo cho hai bà cháu mang vô. Bà mang tay nải gạo đi trước tôi lẽo đẽo theo sau. Vào đến Đồng Hới thì đã một giờ chiều, lên đến Vĩnh Tuy phải gần mười cây số chứ đâu có ít.

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 2



Chương 2 - MỘT MÌNH NƠI RỪNG BỒNG LAI
Tháng năm vào một đêm trời nóng, má tôi kê chõng tre ngoài sân cho mát. Hai má con vừa mới chợp mắt thì đã nghe tiếng đấm cửa thình thịch kèm sau tiếng đập cửa là tiêng quát tháo quen thuộc mà má con tôi đã nghe quen từ lâu cho nên không có gì hoảng sợ cho lắm:
- Con B. mô rồi, dậy mở cửa mau lên ?
Má tôi vừa lồm cồm ngồi dậy vừa trả lời:
- Dạ ! tui ra đây .

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi 


 LỜI THƯA
Kính thưa các bạn !
      Hiện nay trên hai trang Blog Tiếng Việt và Blogsot.Com của nữ thi sĩ Huỳnh Xuân Sơn đăng tải lại thi phẩm chuyển  thể STLB Hồi Ký Đời Học Trò của mình nhằm chỉnh sữa lại cho nhuần nhuyễn hơn về nội dung cũng như cú pháp. Để rông đường góp ý, truyện HKĐHTCT - HND bằng văn xuôi xin đăng lại nội dung, mong các bạn hưởng ứng theo dõi góp ý cùng HXS nhé. Xin cảm ơn quý vị -  DH

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

NẮNG ƠI


NẮNG ƠI !

Nắng đã lên rồi hỡi nắng ơi
Nắng hè vàng rực tỏa muôn nơi
Nắng soi  tận ngõ vườn lan trắng
Nắng sưởi lòng ta tuyệt quá trời

Nắng buổi chiều hôm tựa lữa hồng
Xóa tan bóng tối tận trong lòng
Xóa bao u uất đời cô lẽ
Vạn vật nhờ ai nắng biết không ?

Hình ảnh

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

SÓNG


SÓNG

Sóng đã thôi reo bản nhạc lòng
Nhắn người tri kỷ có buồn không ?
Ở đây bờ biển sao buồn thế 
Chỉ có cát bay xóa gót hồng

Hình ảnh

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

NẮNG





NẮNG

Thế là đã hết hỡi ngườ ơi
Ánh nắng chiều hôm đã lịm rồi
Đâu nữa tháng ngày hong nắng ấm
Để hồn ấm lại dạo rong chơi

Níu được làm sao giọt nắng tà
Khi hồn lạnh buốt bởi sương sa
Khi thơ đã cạn lòng tàn héo
Xin nắng đừng đi đến với ta

Hình ảnh

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

LƠI CẢM ƠN VÀ HÌNH ẢNH LỄ CẦU SIÊU NIỆM PHẬT

...

LỜI CẢM ƠN
Trước hết cho phép tôi thay mặt gia đình gửi đến 2 sư thầy chùa Quan Âm Tự xã Đức Trạch lời cảm ơn sâu sắc nhất bởi đã giúp gia đình thực hiện thành công mĩ mãn lễ cầu siêu niệm Phật nhân dịp húy nhật thân phụ tôi ngày 7/2 AL
Đồng thời qua đây tôi cũng xin thay mặt gia đình xin cảm ơn bà con , bạn hữu gần xa đã có lòng đến chia sẻ cùng gia đình trực tiếp tại gia cũng như qua trang mạng cá nhân FB & Blog.Xin cảm ơn - NgocDungLyHoa


Khai Kinh Kệ

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

LỄ CẦU SIÊU



CẦU SIÊU

Nnân ngày húy nhật cha già
Cầu siêu niệm Phật Di Đà báo ân
Nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm
Cứu khổ cứu nạn hương linh thoát nàn
Độ trì con cháu bình yên
An cư lạc nghiệp mọi miền xa xôi
Khấu đầu con lạy đất trời
Tòa sen tầm bảo con thời ghi ơn

Hình Anhr Cúng ngoài trời tại nhà





Hình ảnh


Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

SÁU MƯƠI NĂM ẤY



SÁU MƯƠI NĂM ẤY
Năm nay là chẵn sáu mươi
Mùa xuân lá rụng về nơi âm phần
Sáu mươi năm ấy âm thầm
Ngậm cười chín suối hay lần lạc bang ?
Sáu mươi năm ấy hai đàng
Mõi mòn cốt nhục lang thang bốn mùa
Sáu mươi năm ấy nắng mưa
Làm thân cát bụi sớm trưa hỡi Người
Sáu mươi nay đủ vòng đời
Mong sao đổi kiếp về nơi cõi trần !!

                                                     1956 - 2016


Hình ảnh

Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

NHỮNG CHIA SẺ ĐẦY ÂN TÌNH KHÔNG QUÊN

Hình ảnh minh họa

NHỮNG CHIA SẺ ĐẦY ÂN TÌNH KHÔNG QUÊN


Hôm nay 22 tháng mười buổi sáng ngoài trời nắng lên vàng nhẹ trải dài trên con phố kéo sang ngã sáu đường Lý Thái Tổ .8 giờ sáng, tôi đang pha trà thì chuông điện thoại réo. Vì đang giở tay nên tôi không nghe. Tiếng chuống lại réo, lại rung lên ... làm tôi sốt ruột, bắt máy. Đầu bên kia có tiếng khóc nức nở..

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

XUÂN MỘNG

Xuân Mộng
            
Em đến rồi ư một sáng xuân
Tâm giao kết nối đã ngang tầm 
Lối xuân rộng mở tâm đua nở
Ai có hay chăng chút mộng xuân

Hình ảnh


Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

XUÂN NHƯ Ý


XUÂN NHƯ Ý

Xuân đến cho ta bao ý thơ
Valentine huyền diệu kết vòng mơ
Cố nhân xa vắng nay thời lại
Tân hữu mới nguyên đến bất ngờ
Đây mảnh vườn xuân hoa nở đỏ
Kia  trời mây dệt mấy đường tơ
Thiên nhiên kỳ thú. Ôi ! Tình thế
Cảnh đó người đây đẹp ngẩn ngơ

Hình ảnh

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016



BLOG NGỌC DŨNG TẤT NIÊN


Trang nhà Ngọc Dũng tất niên
Xin mời bạn hữu xa gần đến chơi
Một năm bao nỗi buồn vui
Sẻ chia chén rượu cho tôi thỏa lòng 

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

GIAO MÙA


GIAO MÙA

Giao mùa chắc chắn đổi thay
Đó là quy luật tháng ngày thiên nhiên
Con ta dần bước từng niên
Mà thay thần sắc nét duyên một thời
Trăm năm trong cõi đời người
Biết bao biến đổi để rồi hoàn không
Ngàn thu thiêm thiếp giấc nồng
Hóa thành cát bụi còn mong nỗi gì ?

Hình ảnh


Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

BỨC TRANH XUÂN



BỨC TRANH XUÂN


Xuân đã về đây đã đến đây
Nắng tràn khắp chốn nắng đong đầy
Cảnh vật xôn xao thay áo mới
Nghe rõ làn hơi của cỏ cây

Kìa núi mờ xa thác tuôn trào
Non xanh nước biếc đẹp làm sao
Ai đem sông lụa treo lên núi
Phả khói mờ sương quyện suối reo

Bên suối hoa kia như mĩm cười
Hay muốn khoe sắc với hương đời
Lá xanh hoa đỏ hòa cùng nước
Sức sống xuân về dậy khắp nơi


Hình ảnh