HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

BÊN BỜ SÔNG QUÊ-Hồi Ký- Phần 3 - C1


BÊN BỜ SÔNG QUÊ-Hồi Ký- Phần 3
C/1- Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui

Đêm liên hoan chào mừng kỷ niệm quốc khánh mồng 2 tháng 9 được khép lại bằng vở kịch nói mang tên “Trung phong Vũ Hoàng” một cách tốt đẹp. Sau tiếng vỗ tay của khán giả, mọi người ra về nhưng cũng không ít người ở lại gặp tôi và các nam nữ “diễn viên” là con em học sinh trong làng mới học hết cấp hai để bắt tay, động viên khen ngợi.

Nếu chúng tôi là thành viên đội văn nghệ xã xua nay, thì niềm vui có lẽ nó đi theo chiều hướng khác, vui mà không sướng. Nhưng đây lại là đêm diễn chúng tôi kết hợp, đóng góp đột xuất với thành viên lạ hoắc, chưa từng xuất hiện trên sân khấu xã nhà. Cho nên tôi và các thành viên trong vở kịch, ngoài niềm vui chung còn có niềm vui riêng của tôi nữa. 
Nhất là tôi đã vắng bóng trong xã từ nhỏ cho đến đến giò, mà hầu như nhiều người không biết tôi là ai làm gì? Niềm vui được nhân lên gấp bội bởi thành công của những ngày tham gia đội kịch. Vừa chỉ đạo, đạo diễn và đóng vai chính nên tràn ngập niềm vui sung sướng không gì tả nổi.
Nhớ lại một buổi trưa trời nóng, sau một tháng về quê. Do không có tin tức kết quả báo thi, lòng buồn và lo lắng. Cảm thấy trong người bức bối, xa lạ bởi vì ngoài má ,chị và bà con có ai đâu mà chuyện trò thăm hỏi. Đồng niên tuổi nhỏ thì ít tiếp xúc, ít chơi các trò chơi dân dã nên chẳng biết ai. Đồng học thì kẻ trước người sau đã ra đi NVQS hay lập nghiệp nơi xa. Buồn bã chán chường tôi lần xuống bờ sông - nơi mà ngày xưa trẻ con năm, sáu tuổi chúng tôi hay tụ tập đùa nghịch với sông nước - để giải tỏa nỗi ưu tư phiền muộn đè nặng trong tâm.
Tuy đã chiều, nhưng nắng vẫn còn gay gắt khó chịu. Đang lúc thủy triều rút xuống, cồn nổi giữa sông bày ra làm cho ta cảm thấy dòng sông như hẹp lại. Mặt sông phẳng lặng như tờ, nổi lên những phao bóng bắt cua bằng ống tre rãi rác rất đều đặn, khi ẩn khi hiện trên mặt nước.
Một chiếc thuyền nan của ai đó chầm chậm trôi giữa dòng sông. Trên thuyền một dáng người mãi mê khom lưng, đưa tay chộp lấy ống tre kéo lên một cái vòng có giăng lưới, thụng xuống như một cái nón lật ngửa, rồi lại cho vào thuyền vì trong vòng lưới đã có cua hoặc để thay mồi mới. Cứ như vậy chiếc thuyền cứ âm thầm lặng lẽ khua chèo, di chuyển ngược xuôi một cách âm thầm cần mẫn.
Bên kia cồn, vài đôi cò trắng lẫm chẫm vừa đi, vừa cúi đầu lấy mõ sục bùn tìm con tép con tôm. Thí thoảng vỗ cánh vài cái, nhảy lò cò tìm đến vũng nước khác để mong tìm những con mồi béo bở ngon hơn.
Xa xa tận đầu cồn gần cầu đúc bắc qua sông có một dãy kè đá - gọi là hàn - do ông cha ngày xưa tạo nên để chặn dòng nước, bảo vệ làng xóm khi bảo tố lũ lụt xẩy ra. Đàn bà con gái làng Hiền Sơn chiếm giữ khi mùa hè nước ròng, đến đây đập hàu, mò cua bán kiếm tiền sinh sống.
Đang mãi mê suy nghĩ, theo dõi động thái bắt cua của ngư ông trên thuyền nan bé bổng, thì bỗng nhiên có tiếng nói sang sảng sau lưng :
- Dũng ơi ! Ngồi hóng mát phải không ?
Tôi giật mình quay lại, thì ra Duy Tân con ông Hoàng Bá và Trần Nhân con ông Cữu Hứa xóm Ngoài. Trần Nhân học trước tôi một lớp hồi cấp một, không biết cậu ta thi trung cấp ngành gì không rõ. Còn Duy Tân mới tốt nghiệp cấp hai năm nay. Tôi đứng dậy bắt tay hai người nói nhỏ và không vồn vả cho lắm vì thực tình biết thì có biết, song ít lần gặp nhau nên đâm ra e ngại :
- Hai bạn tìm mình có việc gì à ?
Duy Tân nháy đôi mắt chớp chớp, cười rồi giục Trần Nhân:
- Hà ..hà..có chớ. Anh Nhân nói đi!
Trần Nhân kéo tôi ngồi xuống rồi nói :
- Thế này Dũng à . Có một số bạn học sinh nghĩ hè đang tham gia công tác ở xã, muốn nhân dịp lễ Quốc Khánh mồng 2 tháng 9 năm nay, đội văn nghệ xã tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày tết độc lập. Các bạn ấy muốn tham gia một tiết mục văn nghệ để có thành tích ghi trong phiếu nghĩ hè năm nay. Nhưng không có ai hướng dẫn. Ngh..e.. n..ói Dũng có khả năng văn nghệ,muốn cậu tham gia cho vui và giúp đỡ các em luôn .
Sẵn trong lúc đang buồn, không biết làm gì cho khuây khỏa. Tôi nghĩ : Đây là một cơ hội cho mình tiếp xúc với bạn bè, nên nghe nói vậy cũng thích. Nhưng còn lo ngại vì chưa biết rõ khả năng và ưa thích của các bạn trong bộ môn nghệ thuật sân khấu nào, nên tôi trã lời một cách dò xét:
- Ờ! Mình cũng thích nhưng không biết có đủ khả năng giúp các bạn hay không. Thế các bạn thích diễn loại gì. Ca kịch hay kịch nói hay là ca múa, đồng ca, tốp ca ?
Tân lại nhấp nhấp hai mi mắt đỡ lời :
- Các bạn thích diễn kịch anh ạ ! Chẳng ai có năng khiếu hát cả, dân sóng bỗ mà anh. Ăn to nói nậy hát ra chi !
Trần Nhân cười, thêm vào :
- Mình cũng thích kịch. Cậu xem có vỡ kịch nói nào thích hợp với khả năng tụi mình là được .
Tôi suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời chậm rãi :
- Tất nhiên là có. Nhưng chỉ là kịch nói chủ đề đấu tranh thống nhất nước nhà mà thôi. Còn mấy vỡ như “Cánh cửa sổ”, “ Mùa tuyết” và vỡ gì đó nữa của Liên Xô mình sợ diễn không hợp ở làng mình. Chứ mình không có kịch chủ đề xây dựng đất nước, làm ăn kinh tế, hoặc xây dựng H.T.X. Mà các vỡ đó cũng rất khó diễn, khó thể hiện cho đạt. Vì chúng ta là học sinh chưa thể thể hiện nổi những vỡ kịch mang tâm trạng đấu tranh tư tưởng xã hội, ý thức chính trị.
Sau đó tôi kể qua nội dung vỡ “Trung phong Vũ Hoàng” kịch nói một màn của Hồng Chương cho các bạn ấy nghe. Trần Nhân và Duy Tân thích lắm. Trần Nhân tỏ ra phấn khởi liền nói thao thao một lèo :
- Để mình đóng vai ông bầu bóng đá Trần Văn Bật, em Trần Lệ Xuân vợ cố vấn tổng thống Ngô Đình Nhu. Còn Duy Tân đóng vai ông bầu Ngô Đình Biện em Ngô Đình Diệm. Còn Dũng, cậu đóng vai trung phong Vũ Hoàng, được không ?
Duy Tân hỏi:
- Thế ai đóng vai Thanh vợ trung phong Vũ Hoàng ?
Tôi hỏi thêm :
- Thế các cậu cho mình biết ai là nữ trong đội kịch?
- Hiện giờ thì có Kim Liên em của thầy Đức con ông Bưu và Bích Hợi con ai nhỉ ? À, cháu mệ Hiệp, Dũng có biết không ?
- Có , mình biết !
- Thế cậu xem xem cô nào thủ vai nào cho phù hợp là được ?
Nhân và Tân im lăng. Tôi suy nghĩ một hồi rồi phân tích :
- Vì chúng ta chưa qua trường lớp sân khấu nên phải chọn diễn viên có thể hình mang tính cách nhân vật đó. Nhất là âm thanh, giọng nói nghe qua cũng đủ biết nhân vật này tính tình ra sao rồi. Theo mình Hợi to béo dàng bà chủ lại có giọng nói nghe hơi khét, đóng vai vợ Ngô Đình Biện là hợp nhất. Vì vợ của một ông bầu bóng đá, em ruột của T.T Ngô Đình Diệm, mưu mô xảo quyệt, tìm mọi cách dụ dỗ Vũ Hoàng ra sân cỏ để mong cầu đội mình nhất bảng, để tiếp tục được đi Băng Kốc Thái Lan dự giải bóng đá Đ.N.A, nhằm kiếm lợi nhuận từ bóng đá, có cơ hội ra nước ngoài để buôn bán ma túy. Còn Kim Liên đóng vai vợ trung phong Vũ Hoàng, một phụ nữ có con đang còn ốm thập tử nhất sinh, không có tiền chạy chữa thuốc men. Trong lúc Vũ Hoàng lại bị ông bầu Trần Văn Bật em ruột Trần Lệ Xuân sai côn đồ bí mật xông vào phòng thay đồ của cầu thủ đối phương, đánh chấn thương ống chân của Vũ Hoàng trong lượt về vòng loại tháng trước, hòng kìm hãm sức mạnh của đội bóng do ông bầu Ngô Đình Biện chủ soái..... Thôi cứ tạm như vậy đã. Có gì trong khi tập mình sẽ bổ sung hay thay đổi sau, miền là có giọng nói và hình dáng cho phù hợp bản chất nhân vật là được. À, còn hai vai nữa đấy, tay chân của hai ông bầu nữa các cậu xem có ai thì bố trí vào cho đủ, nhưng phải là người to khỏe, dáng dấp hung dữ đó nghe.
Duy Tân mau miệng đề xuất :
- Có, có. Thằng Hoan và thằng Ái, người tròn nục nịch như đô vật đấy.
Tôi phấn khởi kết thúc :
- Ôi ! Thế thì quá tuyệt. Các cậu cứ lên lịch sinh hoạt đi.
Cả ba ngồi nói chuyện kế hoạch một hồi lâu mới chia tay ra về.
Trời đã về chiều, mặt sông không phẳng lặng như trước nữa mà dập dờn sóng vỗ lăn tăn vào bờ nghe soàn soạt. Do thủy triều đã lên, cồn nổi giữa sông đã chìm đâu mất, cho nên sông có vẻ rộng hơn, tràng giang vời vợi. Mãi nói chuyên văn nghệ nên chiếc thuyền nan kéo cua đã về từ lúc nào không biết. Vì vậy hình ảnh ngư ông hầu như bất động với những chiếc ống tre bập bềnh trên mặt nước cũng không có nữa, để lại những lượn sóng lăn tăn bàng bạc dưới ánh nắng chiều hôm.
Trên đường cái làng, đã có nhiều người ra chợ. Thỉnh thoảng có mấy phụ nữ tay nách cạo, tay giữ nón, vội vàng vừa đi, vừa chạy để kịp bán xuất cá H.T.X. chia cho chiều nay về ăn, mang ra bán bớt kiếm tiền cho con ăn học hoặc lo hiếu hỷ bất thường.
Tôi cũng đứng dậy lên nhà với tâm trạng phấn chấn hơn, lại thêm nhiều suy nghĩ cho công việc tham gia văn nghệ nay mai. Có thể đây là một cơ hội cho tôi tiếp xúc tình quê hương làng xóm mà đã quá lâu tôi chưa có dịp gần gủi, vì nhiều lý do khác nhau làm cho nhạt nhòa đứt đoạn. Văn hóa, văn nghệ sẽ là nhịp cầu cho tôi nối lại niềm vui và sức sống, tìm lại ý nghĩa của cuộc đời tưởng chừng như vô vọng.




12 nhận xét:

  1. Ôi,
    Những việc ở quê hương
    Lâu ngày vẫn nhớ quá bác hỉ…
    Chúc bác khỏe và nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời khen ngắn ngủi đơn sơ
      Nhưng làm hứng khởi tuổi già quá thôi
      Cố mà viết tiếp chuyện đời
      Cảm ơn Hoa Tím có lời động viên

      Xóa
  2. Anh thiệt đa tài! Rứa có nhiều cô gái tự tử vì thất tình không ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi
      Đại thi hào Nguyễn Du đã viết:
      Có tài mà cậy chi tài
      Chữ tài đi với chữ tai một vần...
      hay là :
      Trăm năm trong cõi người ta
      Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau...
      Em quên rồi à? Ai mà tự tử vì anh? có anh xuýt điên vì họ thì có xin xem đến phần P4 sẽ rõ em gái ạ.
      Anh rất ngưỡng mộ em gái vì mỗi một chương em đọc xong để lại cho anh nhiêu hứng khởi để viết tiếp.Cảm ơn em nhiều lắm ST ạ

      Xóa
    2. Thăm anh đọc tiếp hồi ký
      Chúc anh sức khỏe.Mến

      Xóa
    3. Cảm ơn đọc tiếp hồi văn
      Chúc bạn sức khỏe tình thân mặn mà

      Xóa
  3. Sang thăm anh Dũng đọc tiếp hồi ký. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
    http://www.imgion.com/images/02/Very-good-evening-scrap.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi tuần một chuyện em ơi
      Sông quê bờ bến đất trời quê hương
      Mỗi khúc một dặm đoạn trường
      Khi trôi khi nỗi vấn vương tháng ngày
      ========================
      Cảm ơn em đã ghé đọc và có lời thăm hỏi NL nhé

      Xóa
  4. Đọc hồi ký của bác
    Hoa tím thấy toát lên
    một tình yêu quê hương tha thiết quá !
    Chúc bác một tối ngon giấc và tràn đầy niềm vui hp ạ…

    Quê hương ơi mỗi sớm chiều
    Lòng ta đau đáu thật nhiều xuyến xao
    Muôn ngàn khao khát bay cao
    Mà thu mang mác cứ lao xao nè…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê hương đẹp lắm Hoa ơi
      Yêu quê nên phải cuộc đời vì quê
      Bờ sông cho đến triền đê
      Mò cua bắt ốc cũng vì quê thôi

      Xóa
  5. Khúc quê đã đến phần ba mà hôm nay em mới qua thăm... viết tiếp những kỷ niệm đẹp anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu ngày em mới đến thămt
      Sông quê bến cũ trăm năm vẫn chờ
      Vẫn là bến cũ đò đưa
      Vẫn con cò trắng ngụp mò kiếm ăn
      ==================
      Mừng em đén chơi .Chúc em ngày đầu tuần vui vẻ hp nghe em

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']