HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 11

11 – TÌNH ĐỜI TÌNH NGƯỜI

 Cuối tháng tư âm lịch ,sau tiết tiểu mãn, gió nam thổi suốt ngày. Nắng chang chang nóng như đổ lữa,ngột ngạt,đất đai khô cằn , đồng ruộng nứt nẻ chân chim, mọi công việc làm ăn coi như không muồn cũng phải trì trệ, biếng nhác . Nhưng vì cuộc sống ngày hai bữa nên phải thức khuya dậy sớm, kiếm gánh củi gánh rào bán kiếm tiền đong gạo,biết làm gì hơn bây giờ. Có mấy người cũng là con cái địa chủ hẹn chị tôi đi hái củi khô về bán  kịp thời hàng ngày. Đi kiếm củi khô phải vào tận rừng sâu, ước tính  hơn mười lăm cây số. Phải đi trước lúc gà cất tiếng gáy đầu, để kịp về bán chợ chiều, không thì phải mất một ngày nghỉ ở nhà bán củi.

Tôi chỉ đi theo chị một  lần rồi bỏ vì không đủ sức.
Trăng hai mươi “giấc tốt” lên độ một con sào, hai chị em cũng vừa mới dậy sau vài giờ ngủ sớm, đã nghe tiếng hú gọi ngoài đường,vội xách nón, vác đòn xóc, gióng gánh ra đi. Lủng lẳng trên đầu đòn xóc là mo cơm bới và chai nước uống. Lần mò đi trong đêm ánh trăng suông yếu ớt. Vì không muồn ồn ào làm chấn động xóm làng, hoăc do cơn ngái ngủ  đang còn hành hạ thể xác mà ai cũng lầm lủi bước đi chẳng hỏi nhau lấy một lời. Qua thôn Vạn Lộc,đi đến đường tàu hỏa mới nghe một người nói :
- Nghỉ chân , ngủ một tý đã .
Tôi hỏi chị :
- Khi mô cũng ngủ ở đây à ?
- Ờ, ngủ một tý, vào đến nơi là vừa, vào sớm thấy chi mà chặt.
Tôi cũng tìm một đám cỏ đã khô bên vệ đường tàu ngả lưng như mọi người. Chừng độ một tiếng đồng hồ đã nghe gà gáy ran trong xóm.  Anh Thống ( con ông Đòi ) thức dậy gọi mọi người :
- Dậy ,dậy gà gáy lại rồi !
Được ngủ vật ngủ vờ một giờ, nhưng cũng làm cho người ta tỉnh táo, nên nghe gọi là ai nấy bật dậy nói năng sởi lởi , pha hài pha hề, nói cười rôm rả, tưởng như đây là địa phận vương quốc tự do tha hồ hò hét, tha hồ chọc chợn cho thỏa chí tang bồng nơi lâm sơn cùng cốc, khỉ ho cò gáy . Không khí vui đùa tưởng như chim trong lồng ,cá trong chậu, im hơi ngậm miệng, sợ hình sợ bóng nay đã được giải thoát thân phận, thả cánh tung bay,vẫy vùng sông nước. Sướng ơi là sướng. 
Vào đến nơi thì trời sáng rõ thấy mặt của nhau . Chọn điếm bó củi, đặt gióng gánh xong , mọi người tỏa ra các ngả. Tôi đi theo chị tôi, chui rúc lục lọi tim chỗ có cây khô hoặc tìm các nhánh củi khô lâu ngày mục nát. Trước đây chặt củi tươi dễ dàng, bây giờ chặt củi khô sao mỏi tay quá chừng, lùng bùng cánh tay khó chịu. Củi ở đây nhiều lắm. Được cái không leo trèo như  đi củi tươi trong núi, chặt độ vài giờ là đủ. Chỉ tội đường quá xa, phải đi sớm về chiều.  Mặt trời đã lên cao, mọi người gọi nhau chuyển củi về địa điểm ,ngồi tề củi cho ngang đầu ngang đuôi rồi bó. Làm xong uống vội vài ngụm nước,đưa cơm ra cùng ăn chung vui vẻ. Nói là cơm nhưng đâu cơm cả, mỗi người một nắm con con ,còn lại toàn là khoai và sắn lát phơi khô luộc chín với muối rang trộn mè đâm mịn.   Trên đường về lúc đầu còn khỏe, tôi chạy kịp mọi người. Được độ nửa đường tôi đi không kịp nữa .Càng đi gánh củi như càng nặng hơn, trì lại. Đôi chân bước không nổi, quãng cách với đoàn càng cách biệt .Chị tôi phải dừng lại đợi .Đâu đươc vài lần chị tôi phải rút bớt củi của tôi qua gánh chị . Nhưng rồi vẫn nặng ,tôi muốn vứt hết, đi tay không mà về . La la lết lết cũng về đến nhà, gánh củi chỉ còn lại một nửa, cón bao nhiêu chị tôi cáng hết .Chị tôi ngày đó, phải nói là quá mệt vì em .Vất củi đi thì tiếc, san củi cho em thì nặng, đành phải gắng thôi.Vả lại không nghỉ hơi được chút nào.Khi người ta nghĩ thì mình phải lo dừng lại đợi em mà san củi, hoăc đặt gánh củi xuống phải đi ngược lại đón em.     
Tối lại má tôi nói:
- Thôi thằng Dũng đừng đi nữa ở nhà mà coi nhà .Má vài hôm nữa má đi chợ bán hàng xén rồi.
Hai chị em tôi ngạc nhiên nhìn má .Làm sao má đi buôn đi bán được, vốn liếng không có .Chị tôi nhìn má chăm chăm .Thấy hai con khó hiếu má liền nói rõ:
- Khi chiều má đi chợ bán chổi ,chị Vàng tới mua chị nói với má:
-  Mệ Hanh có thích bán hàng xén khôông ?
Bị hỏi đột ngột má chưa kịp trả lời chị nói tiếp:
- Mệ bán đi, tui lo hàng hóa cho .Từ ít đến nhiều từ nhỏ đến lớn vốn liếng tôi giúp.
 Má nói với chị :
 - Thiệt không chị ?    
 - Thiệt chớ, ai mà nói chơi với mệ .Mệ lo gióng gánh tui lo hàng hóa, bán hết lấy thêm mà bán . Lời ăn vốn trả .. trả dần cũng được. thôi tui đi kẻo bỏ hàng không ai coi.
 Chị tôi liền hỏi má:
 - Má tính răng?
  - Thì người ta thương má con mình việc buôn bán má không ngại ,chỉ ngặt nổi không có vốn thôi .Má tính các con khôông thể đi củi mãi được. Một vài năm cũng phải xoay sở công việc khác .Chừ chị Vàng đã có ý giúp đỡ má con mình thì mình cũng đứng phụ lòng người ta .
Tôi ngồi nghe má và chị nói chuyện với nhau mà mừng mừng, tủi tủi. Mừng vì má được đi chợ bán hàng ,tủi vì cảm động có người còn thương tưởng đến gia đình mình. Cảm phục tấm lòng tốt của một người mà tôi chưa hề biết mặt, vì lúc đó tôi còn nhỏ dại, chưa hay biết nhiều, ngoài người bà con ruột thịt . Bất chợt má tôi hỏi chị:
- Hanh này ,lúc ở ngoài chợ , ngồi bên mụ Hái bán trầu cau, mụ có hỏi má con Hanh đã có ai hỏi chưa.  Má trả lời ai hỏi con địa chủ mần chi, bán không  ai mua nữa là . Mụ ấy nói với má: “ thằng Hái con tui nó ưng con Hanh lắm, nhưng không biết có được không ?
Chị tôi vội nói:
- Má trả lời răng, con không chịu đâu .
- Thì má trả lời cho qua chuyện thôi . Má nói đừng lấy con địa chủ mà chi cho khổ, mệ không thấy đó à ?
- Mà con cũng không lấy,ông ấy đã có vợ có con ,vợ chết cách đây năm sáu năm .Ông ấy tuổi hơn con cả giáp .Địa chủ không ai lấy thì ở quá. Họ coi địa chủ như đồ bỏ .Bữa trước má nhớ không ? O Tạo thương cháu sợ cháu không ai lấy, đã nói với ông Huệ làm mối con cho ông ấy, rồi nói ông ấy cũng con địa chủ.
Nằm nghe câu chuyện của mà và chị được đến đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.     
Ngày mai  chị tôi đi trong ông nội về. Khi rẽ vào đường ra nghĩa địa để  quành về nhà mình thì bỗng nhiên ông Hái từ đâu ngược đường đi ra áo quần gọn gàng, tóc chải ngược, bóng mượt như một thư sinh. Chị cúi mặt nghiêng nón tránh né. Vừa bước qua, ông ta gọi giật lại hỏi giọng Quảng Nam đặc sệt:
- Hăng,  Hăng, đi mô dề đó?
Theo phép lịch sự đồng thời ít nhiều cũng quen biết ông ta vì chị À vợ anh Cư mình trước đây với ông này là bà con. Nhất là khi nhà ông ta về ở ngay trước nhà dì Nghệ cạnh bờ sông, sống nghề may máy cạnh ngã ba đương lên  nhà cũ.Thành thử chị tôi cũng dừng lại, nhưng vừa trả lời ông vừa đi nhanh về nhà không kịp để ông hỏi thêm .
Một buổi tối cả nhà ăn cơm xong, đang ngồi uống nước ngoài sân, gió nồm thổi lồng lộng,mát rượi. Ve sầu kêu ran cả khu vườn nghe như mở hội. Một người dáng thấp,ăn mang như cán bộ, trông rất đẹp trai, dắt xe đạp đi vào .Cả ba mẹ con đang ngơ ngác hoang mang trong lòng. Ai tự nhiên đến nhà mình vào giờ này nhỉ ? Đã lâu lắm rồi có ai đến nhà mình nữa, nhất là ban đêm. Ba mẹ con im lặng nhìn, nhưng chẳng đoán ra ai .Người lạ loay hoay tìm chỗ dựng xe , đến trước mặt ba mẹ con với giọng Hà Nội lễ phép :
- Con chào mẹ, chào các em .Hanh còn nhớ ai không ?      
Má và tôi thì chịu, chỉ có chị tôi ngẫm nghĩ và nhìn kỹ một lát rồi ấp úng :
- C.o.ó.có phải eng .. Đính không ?
- Phải, Hanh còn nhớ anh, giỏi thật.
Chị tôi tỏ ra mừng khi nhận ra người quen. Nghe chị nói tôi cũng mang máng nhớ anh này lúc mới Hòa bình, đã một thời dạy hát cho mấy chị em Lý Hòa đi biểu diễn văn nghệ trên huyện. Bài hát tôi còn nhớ rõ có câu: “Mẹ già cuốc đất trồng khoai, nuôi con đánh giặc đêm ngày….”   Chị tôi hỏi:
- Răng anh biết Hanh ở đây mà đến?
Với nét mặt buồn buồn, chứa đầy ưu tư anh trả lời:
- Sao không biết . Chị Diên luôn kể cho anh nghe hoàn cảnh gia đình ta. Luôn về thăm chị, hỏi thăm nhà ra thăm mẹ và các em .
Má liền hỏi :
- Có phải chị Diên, chị của eng Cự không ? Ra đây mà eng không sợ à?
- Sợ chi vậy mẹ ?
Chi tôi trả lời thay má:
- Trời ơi ! Ai người ta cũng sợ , sợ liên quan với địa chủ còn sợ chi nữa .
Bây giờ tôi mới thấy anh mỉm cười :
- Con chẳng sợ .Cải cách xong sợ chi nữa. Mà mẹ ơi, nhà nước cho cán bộ đi sửa sai rồi đấy .
Sau vài câu giao thiệp má xin phép đi ngủ sớm vì má cả ngày ngồi bán hàng mệt. Tôi cũng ngồi hóng chuyên thêm một lát rồi lẩn vào ngủ .
Từ dạo anh Đính về gia đình tôi vui hẳn lên . Hai năm rồi có ai bạn bè quen biết hỏi han gì đâu ? Mà có hỏi cũng chỉ là bằng cặp mắt tránh né sợ người ta nhìn thấy. Sau lần đến chơi ban đêm, anh có ra thêm vài lần nữa. Ngày cuối cùng anh có nói với má và hai chị em :
- Mẹ ạ, con về lần này thăm chị dâu và cháu . Được gặp lại mẹ và các em con rất mừng . Ngày mai con ra Hà Nội, dịp sau về con sẽ ở lại lâu . Con xin chúc mẹ , Hanh và em Dũng ở lại mạnh khỏe.
Nói xong anh cáo từ ra về . Chị tôi tiễn anh ra tận ngõ .hai người còn nói với nhau lâu lắm, mới chia tay.
Một tháng sau đã thấy anh trở lại, làm cho má và cả chị tôi vô cùng ngạc nhiên sửng sốt. Lần này anh đến có quà cho má và hai chị em. Một món quà đối với bây giờ là bình thường, còn lúc đó nó quý và sang  lắm.  Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi được nếm hương vị bánh cốm Hà thành. Thực tình mà nói tôi rất cảm kích và quý mến anh.Từ nét đi điệu nói toát ra một phong cách dịu dàng như người con gái. Nhìn đôi mắt u trầm của anh luôn nhìn xuống cũng dễ làm cho người ta động lòng yêu mến, thương cảm.Theo như anh nói thì anh đã chuyển công tác về cơ quan ngân hàng Đồng Hới và cũng vì thế cứ tối thứ bảy hàng tuần anh lại đạp xe về nhà tôi nghỉ như người trong nhà vậy. Lâu thành quen, cứ đến tối thứ bảy là hai chị em lại dắt nhau đi ra tận cầu đón anh như đón người thân ruột thịt đi xa về . Kể ra thì hai chị em rất vui khi có anh ở trong nhà và ẩn kín trong lòng niềm tự hào với thiên hạ rằng mình cũng có người thương tưởng, đàng hoàng lịch lãm. Mỗi tuần như vậy, có khi anh mang cả đàn ghita về làm cho cả nhả rộn lên tiêng hát tiếng đàn . Có hai bài hát mà bây giờ cả chị và tôi còn nhớ như in : Bài "Đợi anh về" và bài "Du kích sông Thao".Thế rồi, chuyện gì đến thì nó đến , tất cả cũng xuất phát từ tình thương của con người với con người mà ra . Anh đem lòng yêu chị tôi, yêu một cách say đắm nồng cháy, vượt qua bao dư luận của xã hội,của dân tình lúc bấy giờ . Việc chuyển công tác từ Hà Nội vào Quảng Bình cũng chỉ tạo điều kiện gần gũi để yêu một người con gái mà mình đã cảm đã thương.
Mang bệnh đau bao tử nhưng vẫn cơm độn ngô, độn khoai với gia đinh để suýt chết tại bệnh viện Đồng Hới. Phải nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp xiêu vẹo trong mái nhà tranh tồi tàn mỗi tuần nhưng vẫn chọn cho mình một bến bờ hạnh phúc có ý nghĩa của cuộc đời. Ôi tình yêu mãnh liệt biết bao, sâu nặng biết nhường nào. Nhưng rồi quá tội nghiệp . Lâu đài hạnh phúc mới đặt nền móng chưa kịp vun đắp đã sụp đổ tan tành mây khói, chỉ vì một quan điểm không “môn đăng hộ đối” trong lĩnh vực chính trị, sợ ảnh hưởng đến tư cách của một cán bộ nhà nước, cản trở con đường công danh sự nghiệp tương lai.  Lá thư của người chị ruột anh Đính từ Nghệ An gửi vào cho chị tôi, đã thẳng thắn yêu cầu cắt đứt quan hệ yêu đương với lý do nói trên. Đúng là như sét đánh ngang tai vùi dập hai trái tim non trẻ. Người thì đau khổ vì ước mơ không thực hiện được. Kẻ thì đớn đau cho phận đời éo le trắc trở mong manh. Dáng hào hoa phong nhã đầy vẻ thư sinh của anh Đính giờ đây héo rũ như tàu là chuối phơi khô . Nét tươi tắn như hoa của người con gái đang tuổi xuân thì giờ phải ỉu xìu nhạt nhòa tâm trí.
Tôi rất thương chị tôi . Tia nắng vừa le lói chưa kịp sưởi ấm lòng người qua bước gian truân  đã vội vàng tắt ngấm. Hoàn cảnh gia đình bấy nay đã giúp chị tôi nhận ra sự đời cho nên dù anh Đính đưa ra nhiều chiêu bài bức chế thậm chí đòi tự tử, song cuộc tình cay nghiệt đó vẫn được dứt điểm một cách nhẹ nhàng êm ả. Còn tôi cũng rất thương anh vì tôi là người được anh yêu chiều nhất (em vợ tương lai ai mà chẳng thế) nhưng với tôi vẫn hiểu được sự hàm ơn đối với người đã mang đến niềm vui cho mình khi mình đang còn bị cô lập, đang còn bơi trong biển nước cô đơn.   Bản thân anh vẫn là một người tốt đầy tư chất quý giá. Tôi đã tiễn anh đi một đoạn đường khá dài thay chị , khi anh dứt bỏ tình yêu ,từ giã Quãng Bình để trở về Hà Nội…
... Vài năm năm sau, tôi lại gặp anh đang chơi đàn Vĩ cầm cho rạp hát ca kịch Lam Hồng ở Vinh. Anh đúng như giang hồ lãng tử trong tiểu thuyết ái tình. Nhờ quyết định sáng suốt đó ,để hôm nay chị tôi có một gia đình đầy hạnh phúc trọn vẹn mọi bề và cũng rất thanh thản sau bao nhiêu năm có một đôi lần gặp lại người xưa vẫn tự hào rằng mình xử lý đúng không có gì phải ân hận. Đời là như vậy đó. 

   Hình ảnh
                                                                             

2 nhận xét:

  1. sang thăm anh, dù già, yếu mà tâm hồn vẫn phóng khoáng vui tươi, đôi mắt vẫn thấy những cái hay cái đẹp trong đời. thật đáng quý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nết chuyện sao cứ khen hoài
      Làm anh hổ thẹn đứng ngồi không yên
      Mai kia không khéo thành tiên
      Nhiều chuyện không biết lên miền nơi mô .....kaka ka

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']