HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 13




13 – TRƯỚC NGÀY XA QUÊ

Thế là bước ngoặc cuộc đời tôi đã được an bài, tôi không còn phải đi học nữa. Tôi cũng không lấy làm buồn lắm, mà còn vui nữa là đằng khác. Người dượng chồng của cô tôi đã xin cho tôi vào học và làm việc ở tập đoàn sửa chữa ô tô Đồng Hới, tôi rất mừng. Có thể nói vui không có gì tả nổi. Vì một anh học sinh thi hỏng chẳng khác gì con thuyền đứt dây trôi nổi trên sông. Không biết trôi về đâu, phương trời nào, lạc lỏng giữa biển đời, lấy ai bầu bạn tuổi còn thơ. Có công việc là một cứu cánh cho cuộc sống, nhất là trong lúc bạn bè tựu trường mà mình ở nhà thui thủi, buồn biết chừng nào. Tối nay đợi má đi chợ về , trình bày cụ thể để má và chị hay quyết đi học nghề không đợi sang năm thi lại nữa.



Trăng hôm nay không sáng lắm bởi những đám mây từ phương Bắc kéo về che khuất . Tháng bảy nước nhảy qua bờ , mà bây giờ đã là tháng tám. Nắng tháng này oi bức khó chịu nhất, mưa giông bão tố thất thường , ai cũng phải lo phương sách chống đỡ . Ngày ba tháng tám thiếu ăn hụt bữa xưa nay đã thành thông lệ. Ăn cơm tối xong cả nhà ngồi bàn chuyện nhà cửa dột nát ở ngoài sân , tôi thưa chuyện:
- Má à, việc nhà cửa con làm được, chỉ có mấy chỗ nhìn thấy trời thôi mà , chục cái tranh chói vào là kín ngay à má. Còn bão, nhà mình nhỏ và thấp chẳng sao đâu .Mấy cột gỗ cầy còn chắc lắm. Má à, có chuyện này con muồn thưa má với chị hay.Năm nay con không đi học lại nữa, vì con học đâu kém, mà vì con chủ quan, nhất là vì lần thi đầu tiên mình coi thường luật thi cử nên xẩy ra việc đáng buồn. Ở nhà đợi sang năm thi lại cũng được, nhưng buồn quá vả lại so với bạn mình chậm mất một năm. Chi bằng dượng Công xin cho con học nghề sữa chữa ô tô, con thấy đi học nghề hay hơn, sớm có công ăn việc làm. Má tính có được không?
Má tôi suy nghĩ hồi lâu mới nói :
- Má răng cũng được , tùy hai chị em bay định liệu . chỉ sợ con còn nhỏ tuổi chưa đủ sức mà làm công việc nặng nhọc.
Chị tôi động viên má:
- Con cũng nghĩ thế , em đang còn nhỏ không cần vội .Ngặt nỗi ở nhà đợi năm sau thi lại thì chắc nó buồn . Con thấy nhiều anh lớn tuổi hoàn cảnh cũng như mình, học ở lớp trên, họ đi Hà Nội ,Vinh, Hà Tĩnh xin việc hay học gì đó cả thôi. Thôi tùy em, em đi học nghề được cũng tốt.

Tôi mừng thầm trong bụng vì má và chị đã giao cho quyền quyết định. Giả sử tôi biết bơi ,biết câu kéo thì tôi ở nhà cũng được . Đằng này việc ngư nghệ không biết tý gì, xưa nay có ai tập cho mình đâu mà biết. Một cơ hội mà mình không cướp lấy thì lúc nào mình mới có nghề nghiệp mà kiếm cơm nuôi sống bản thân .
Tôi quyết định xa gia đinh , xa tình thương yêu của má và chị để lập thân . Chưa có thể nói được điều gì sẽ xẩy ra đối với tôi trong những ngày sắp tới, và dù có khó khăn gian khổ đến mức nào tôi cũng phải vượt qua, không thể tự trách mình được.Tôi biết má tôi chưa muốn cho tôi đi đâu, vì một lẽ nhớ con. Bao năm tháng nay má con, chị em quây quần bên nhau, chuyện to chuyện nhỏ tỉ tê với nhau , nhất là những đêm đông giá lạnh . Củ khoai, củ sắn má con no đói có nhau. Bây giờ con đi trong nhà như thiếu đi một cái gì đó .Tôi vẫn biết sự thiếu hụt đó làm cho má tôi chặnh lòng, chưa muốn cho tôi đi xa. Sự thiếu hụt một người đàn ông như Ba tôi đã là một đòn quá nặng, giáng xuống một người phụ nữ tuổi quá ngủ tuần với hai đứa con còn nhỏ là đơn côi quá rồi. Bây giờ con trai lại ra đi , ai là người lo việc mồ mả tổ tiên ông bà, giúp đỡ trông coi nhà cữa, đêm hôm tắt lữa tối đèn trở tròi hơi gió trông cậy vào ai. Thấy má buồn trầm ngâm như muốn nói điều gì tôi liền hỏi:
- Sao má buồn thế , hay ..l..à ..là con ở nhà .
Má tôi nhẹ nhàng nói :
- Khôông, con cứ đi. nhưng mà trước khi đi con phải đắp cho ba ngôi mộ xong đã, rồi đi đâu thì đi.
- Thì ra như vậy , tôi nói :
- Dạ con tính rồi . Ngày mai con vào nói với O Tạo liên lạc với các bác dưới Đức Trạch chỉ chổ, rồi ngày sau con với O đi thắp hương đắp mộ cho ba , Chị có đi luôn không?
Chị tôi nói :
- Em với O đi trước, chị đi nữa e không tiện. Đi đông họ thấy mình đi tìm mộ , rồi bàn tán xôn xao chẵng hay mô . Em dẫn má với chị đi sau cũng được.
- Dạ !
Trăng đã xế từ lúc nào không biết. thấy câu chuyện cũng đã tạm ổn.
Tôi nói :
- Thôi ,má đi nghỉ , đêm má còn dậy sớm để đi Hoàn Lão. Chị Hanh mai có đi Đồng Hới không ?
- Có chớ , mai chị đi một lúc với má !
- Thế thì chị nói với dượng Công tuần sau em vào!
Từ khi má tôi ra chợ mua đi bán lại, kinh tế dần dần khấm khá. Chợ làng chỉ đông được buổi chiều, thay vì chợ chiều có cá đi biển về, các cư dân vùng nông nghiệp Phú Trạch, Đông, Tây, Hoàn, Vạn đi chợ nhiều hơn, nên hàng xén của má mới bán được nhiều hơn. Còn buổi sáng bán chẵng được bao nhiêu .Vì vậy má tôi phải đi thêm chợ Hoàn Lão vào buổi sáng .Thế là một tháng ba mươi ngày, ngày nào cũng như ngày nào, không kể mưa gió ,má tôi dậy từ lúc bốn giờ sáng thổi lữa nấu cơm bới , soạn sửa hàng hóa ,gióng gánh ,trời mờ mờ sáng là cất gánh ra đi . Bán chợ Hoàn Lão đến chừng mười một giờ là tan , lại gánh về chợ Lý Hòa .Cơm bới mang đi về đến quán mụ Địu Đồng Trạch nghĩ chân rữa ráy mới ăn. Ôi thân cò lặn lội xuyên suốt cả ngày , quanh năm đầu tắt mặt tối , thâm cả về đêm mà không thấy đau ốm gì cả. Mùa đông ai cũng lồng ấp than hồng sưỡi ấm , còn má tôi không bao giờ . Một vài áo cánh trong người thêm chiếc áo bông khăn trùm nữa là chợ hai nơi không bao giờ vắng mặt .Vốn bản chất hay lam hay làm từ xưa , không làm là không được. Nhờ vậy mà nên giàu nổi có .
Còn chị tôi hơn tháng nay, theo chị em cũng cảnh ngộ như mình ,hai ngày một chuyến đi vào Đồng Hới ,đến các cữa hàng mậu dịch mua hàng về bán lại cho mấy bà ngồi chợ ,trong đó có cả má tôi. Thôi thì dầu hỏa , xà phòng giặt Duy Tân, thuốc hút, trà hiệu xe đạp, không thiếu thứ gì ,ai dặn chi mua nấy .Đồng Hới –Lý Hòa cách xa hai mươi cây số , một gánh trên vai ít ra cũng bốn chục cân , chị tôi như con ong tìm mật , đi về tần tảo sớm hôm.
Có một lần bán hàng cho một bà nọ, khi lấy tiền bị người ta chối quỵt , cải không được tức tối khóc ngay giữa chợ .Bà Bổn ,bà Tuân ,chị Tiêm thương cảm động viên an ủi .Cũng nhờ đó mà sau này quen biết . Bác Quách Tuân là cán bộ đã từng bị đội C.C.R.Đ. quy kết gia đình địa chủ, Đảng viên Quốc dân đảng .Ngày xử án đem bác ra tuyên phạt tử hình .Bác đã bị cột vào cọc gỗ ,bịt mắt chỉ một phút nữa thôi là bắn ,thì cũng vừa lúc có anh cán bộ mang lệnh của tỉnh ủy Q.B.hoản bắn ,không thì cũng phải chịu bao oan khuất không gì tả nổi. Khi bác thoát được oan sai đó, tỉnh ủy bố trí bác làm cán bộ sửa sai về sửa sai ở Hải Trạch và gia đình chúng tôi được trả thành phần tiểu thương ngay lúc đó .
Đến một buổi chiều đầu thu nắng vàng dìu dịu .Cô Tạo dẫn tôi đi đắp mộ cho ba . Hai cô cháu đi tay không chỉ cầm mấy thẻ nhang quấn kỹ trong mảnh báo .Qua khỏi cầu dài tụt xuống xóm lò rèn ( nay là thôn Mai Hồng ) .Tôi hỏi cô :
- Các bác đã dẫn O đến chổ chôn ba cháu rồi à ?
Cô tôi nói nhỏ:
- Rồi , O đi khi sáng . các bác dẫn O ra đó .
Hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện với nhau ,chẳng mấy chốc đã qua ngôi đình nằm đối diện với con sông , cây cối um tùm che khuất .Cây bàng tỏa bóng cả một vùng làm cho đình thêm linh thiêng huyền bí .Đi một đoạn nữa thì gặp một bãi đất khá rộng nối liền bờ sông với động cát mênh mông xa tít đến tận đâu đâu .Bãi đất mọc đầy cỏ cú ,một loài cỏ lá ít mà nhỏ , có củ màu nâu đen làm thuốc bổ máu , thông huyết rất tốt. Trước khi đi sâu vào động cát . Cô tôi ghé vào một ngôi nhà tranh lụp xụp của một gia đình thuộc cư dân đi biển chuyên sống và sinh hoạt trên thuyền . Cô nói :
- Con đứng đây chờ . O vô mượn cái xẻng .
Tôi dạ , một lát sau Cô tôi trở ra , tôi nói :
- O đưa xẻng cháu vác , còn xa nữa không O ?
Cô tôi đưa tay chỉ gò cát trước mặt trả lời giọng buồn bã :
- Nơi gò cát, có mấy bụi cây mọc đó . Con thấy khôông ?
Tôi nhìn theo hướng cô chỉ , trong lòng đã cảm thấy bồi hồi tê tái . Bãi cát mênh mông một màu vàng nhạt , cô liêu vắng vẻ như sa mạc. Một vài gò cát do gió thổi, đẩy cát đi ùn tắc lại lâu năm thành gò, cây cối mọc trên đỉnh gò như tóc mọc trên đầu . Đang đi bỗng cô tôi dừng lại , ngồi thụp xuống cạnh chổ cát trủng , khóc nức nở :
Tôi thẩn thờ , nhòe đi trong nước mắt. Trước mắt tôi dưới chân gò không được bằng phẳng cho lắm hai vũng đất thấp trũng cách nhau hơn một mét , không bình thường so với nơi khác. Cỏ mọc nhiều dưới đáy trũng nhưng héo vàng bởi nắng hè thiêu đốt. Tôi đoán chắc là hai huyệt mộ lâu ngày bị lún xuống. Tôi khẽ khàng ngồi xuống sát cô run rẩy:
- Đây r..ồi ph..ải kh..ông O.
Cô tôi khóc to hơn :
- Mộ ba con đây . Eng ôi là eng ôi con eng đi đắp mồ cho e e eng đây này , eng chết cực chết khổ quá eng ơi là e eng ơi ! Tôi gạt nước mắt , lấy hương đốt vái thầm trong miệng :
- Kính thưa ba . Hôm nay nhờ ơn trên phù hộ , Má , O và chị em con tìm được phần mộ của ba . Má và các con rất mừng , cho phép con được đắp lên phần mộ của ba ít xêu đất cho ấm nơi ba nằm yên nghỉ .Sống khôn thác thiêng ba phù hộ cho má , cho các con mạnh khỏe bình an . Cầu mong ba được an giấc ngàn thu nơi chín suối .
Đắp xong ngôi mộ cho ba tôi thì trời cũng đã chiều . Cô tôi nói:
- May mà họ chôn riêng khôông thì….
- May quá O ạ , nhờ các bác Đức Trạch theo dõi mới biết mộ ai mà đắp, không thì biết đâu là của ai .
Đốt thêm tuần nhang nữa , hai cô cháu lạy xong cất bước ra về . Mặt trời đã khuất núi , bóng hoàng hôn đã phủ dần . tôi ngoái nhìn lại ngôi mộ một lần nữa rồi nói với cô tôi :
- Ta đi nhanh không tối mất O ạ !
Thế là tôi đã làm xong một việc mà mấy lâu nay má con tôi đau đáu trong lòng . Biết và đắp được phần mộ cho ba , tôi tự cho mình ít nhiều đã tập làm người lớn , tư cách người đàn ông trong một gia đình . Tôi chỉ cầu nguyện thời gian trôi đi nhanh chóng , để mau đến ngày đưa hài cốt của ba tôi về với tổ tiên ông bà , thỏa lòng mong ước của má tôi , của chị em tôi . Và mát cả lòng ba tôi sau bao ngày gửi xác nơi quê người lạnh lẽo cô đơn.


7-4-2012


Hình ảnh

1 nhận xét:

  1. Nay đọc lại chương này đăng tải
    Sáu mươi năm nay lại hiện về
    Như là chỉ mới hôm qua
    Lòng con thương nhớ xót xa vô vàn

    Xin cầu nguyện cao xanh phù hộ
    Linh hồn Ba siêu độ niết bàn
    Chuyện xưa ghi lại vài hàng
    Cho con cháu nhớ hàm oan nhà mình

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']