HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 12

12- NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ…


Đã cuối hè mà nắng vẫn còn gay gắt .Khu vườn xung quanh nhà tôi chỉ còn là đất khô bạc trắng với những đám cỏ úa vàng . Mấy cây ổi muối cạnh nhà quả thì chi chít nhưng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, cũng không kịp chín, bị nắng đốt cho xám xịt màu xanh đen sẫm rụng xuống dưới gốc cây đầy rẫy. Kiểu thời tiết này con người cũng khó tránh khỏi ốm đau huống hồ là cây cỏ.

Tôi nằm trên chiếc chõng tre kê sát cửa ra vào, đưa mắt nhìn ra bụi mía lèo khèo mấy cây nhỏ xíu đang nghiêng ngả theo chiều gió . Dưới gốc, cạnh ang chứa nước, mấy con gà đang xòe hết hai cánh lên mặt đất để cho độ ẩm của hơi nước làm mát thân mình , miệng há hóc thở như sắp ngộp nước đến nơi. Đã gần mười ngày nay hai chị em tôi cũng chẳng khác gì mấy con gà nhỏ đang nằm ở ngoài kia . Hai chị em  phát bệnh cùng một lúc. Căn bệnh sốt rét theo chu kỳ thời gian đã làm cho hai chị em gầy đi trông thấy và sức lực cũng sa sút đi nhiều . Do làm việc vất vả , cộng thêm uống nước khe, nước suối trong những ngày đi rừng tránh sao khỏi đau ốm. Hòn đá cũng đổ mồ hôi nữa là con người.
Mới chiều qua thôi , cơn sốt đã làm tôi mệt bơ phờ , đến nỗi đưa tôi vào mộng mị trong cơn ngủ say li bì chẳng biết trời đất mô cả . Hình bóng Ba tôi lấp ló sau mấy bụi cây ngoài sân làm cho tôi mừng không kể xiết . Người bận áo cộc tay nhuộm nâu, quần dài đen đã bạc màu, nhìn trước nhìn sau như sợ ai nhìn thấy, rón rén bước vào ôm lấy đầu tôi xoa một cách âu yếm. Tôi hỏi: “Ba, Ba không chết à?” Ba tôi trả lời: “Không , họ bắn nhưng không trúng , Ba giả đò nằm im như chết . Họ lôi ba đi chôn , họ chôn cạn nên khi họ về  Ba moi cát thoát ra nên còn sống . Hiện giờ Ba sống chui rúc ẩn giấu . Thỉnh thoảng Ba sẽ về với má, với hai chị em.” Tôi gục đầu vào ngực Ba  khóc nức nở. Ba tôi xoa đầu, sờ soạng khắp người tôi một lúc nữa rồi nói : “ Thôi chiều rồi , Ba về bên ấy đây kẻo muộn , họ phát hiện ba chưa chết thì nguy ”. Nói xong Ba tôi vội bước nhanh ra sân rồi biến mất không kịp nhìn nữa. Tôi thét lên:  “ B..a , B..a , Ba…Ba ơi!”
Tôi giật mình tỉnh dậy ,mồ hôi ướt đầm đìa lòng cứ bàng hoàng theo cơn mộng .Thấy tôi có vẻ hớt hải như người mất hồn chị tôi liền hỏi :
- Chi rứa Dũng, em mớ à ?
- Dạ, chị ơi em ngủ thấy Ba về !
Chị tôi hỏi ngay:
- Thiệt không?
Tôi kể lại sự tình giấc mơ cho chị nghe , chị tôi vừa lau mồ hôi cho em vừa nói: 
- Ờ, nhưng mà …mần chi có chuyện đó. Ờ, Ba về bơng hộ cho chị em mình đó . Ngày mai O Bợi đưa chị em mình đi Đồng Hới đấy.
- Đi bệnh viện phải không chị ?
- Ừ, thôi chị đi nấu cơm đây, trời đã chiều rồi.
Ngoài sân bóng râm đã che ra tận ang nước .Mấy con gà không còn nằm đó nữa ,chúng đã dắt nhau đi ra ngoài bụi tìm con giun con dế . Tôi vẫn nằm nguyên trên chõng suy nghĩ. Ngày mai đi bệnh viện để chữa bệnh may ra chóng lành, còn về kịp ngày khai giảng niên học mới . Năm nay tôi lên lớp bốn rồi . Không biết vì dư âm của cơn mộng vừa rồi vẫn còn ám ảnh tôi hay là trận sốt làm cho tôi mệt quá , tôi ngủ thiếp lúc nào không biết .
- Dũng ơi ! dậy ăn cháo đi em . Má đi chợ về rồi .       
Tôi giật mình mở mắt thấy trời đã nhá nhem tối. Má tôi ngồi cạnh bên tôi nói:
- Mệt lắm à , gắng mà ăn đi cho mau khỏe .
Tôi lồm cồm ngồi dậy, nghe lời má múc từng muỗng cháo cho vào miệng . Chị tôi cũng vừa dọn cơm ra ,vừa ăn má tôi vừa kể:
- Khi chiều ngoài chợ ,mấy bác ở Đức Trạch có đến nói chuyện với má, khi mô đó mấy bác sẽ chỉ chỗ họ chôn Ba cho mà biết. Họ nói Ba với ông Sen chôn một nơi nhưng hai huyệt ,còn ông Hiệp chôn ở nơi khác bên kia gò cát . Má tính, hai chị em đi Đồng Hới chữa bệnh về , thằng Dũng đi với O Tạo qua Đức Trạch nhờ họ chỉ nơi chôn Ba cho mà biết,  rồi đắp mộ cho Ba .Vài ba năm sau,  tìm cách đưa hài cốt Ba về bên mình với ông bà.
- Họ có nói chi nữa không má . Làm sao họ biết phần huyệt của từng người một cách cụ thể được?
- Có, họ là người bà con trong họ, đã từng làm ăn với mình nên họ đã bí mật theo dõi nên mới biết cụ thể chớ.
 Nghe chuyện ,tôi sức nhớ giấc chiêm bao hồi chiều thì ra đó là điềm báo mộng của Ba tôi .Tôi kể lại câu chuyện cho má nghe. Nghe xong má nói:
- Mình ở lành gặp lành. Nếu không có mấy bác Đức trạch, thì ai biết mô mà cho mình biết một cách cụ thể như rứa được .Ai cũng sợ, cũng khiếp, thiệt là may. Thôi rửa chén xong con lo sửa soạn đồ đoàn để mai mà đi Đồng Hới với em.
Cũng nhờ má tôi lúc này buôn bán được nên chị em tôi có tiền đi chữa bệnh.Thời kỳ đó đi bệnh viện không phải như bây giờ.Chỉ tốn tiền ăn còn thuốc men thì nhà nước cho tất cả.Lúc đó ở xã chưa có trạm xá như bây giờ. Nhà nào có người đau phải cáng đi bệnh viên Đồng Hới.Còn chị em tôi chẳng có ai vả lại cả hai chị em đều ốm làm sao mà cáng hết. Thành thử phải nhờ O Bợi em của ba đang buôn bán ở Hoàn Lão thuê xe ở Đồng Hới ra, về chở chị em tôi, chứ làng mình lúc đó làm gì có xe.Nắng vừa đổ bóng, khoảng độ một giờ chiều thì xe về đón đi. Ba cô cháu ngồi chen két trên xích lô. Ông lái xe khỏe thiệt, chở đến ba người mà ông đạp xe chạy bon bon trên đường nhựa. Đường lúc ấy không như bây giờ, tuy có tráng nhựa ,nhưng hẹp và có nhiều ổ gà, lái không chuẩn thỉnh thoảng  xóc đáo để . Mà cũng lạ ,đường xấu như vậy mà hai chị em từ khi ngồi xe đến giờ không thấy mệt tý nào, có cảm giác khỏe khoắn, như không đau ốm nữa là đằng khác.
Khoảng độ hơn bốn giờ xe đã vào đến Tam Tòa, đi khoảng độ hơn cây số nữa là đến cổng Bình Quan ( tên gọi đơn giản lúc bấy giờ Quảng Bình Quan ) nơi O Công tôi ở .Cũng nhờ có nhà bà cô ( em của ba ) nên khỏi xin ở nhờ nhà quen hay nhà trọ. Phố xá buổi chiều nhộn nhịp người qua lại. Đã có nhiều nhà mang ghế đẩu, ghế xếp ra lề đường ngồi hóng mát hoặc trông coi hàng hóa. Tiếng gõ chan chát của một hiệu sửa chữa xe đạp bên kia đường cộng thêm tiếng rao bán hàng ăn làm cho không khí phố xá sầm uất hẳn lên. Vừa bước xuống khỏi xe cô tôi đã ra đón chào niềm nở:        
- Chị Bợi, hai đứa Hanh Dũng vào rồi à. Nghe nhà tôi nói, tưởng là sáng mai. Thôi vào nhà đã.
Trả tiền xe xong bốn cô cháu vào nhà. Ngoài việc hỏi han tình hình làng xóm, sức khỏe ông bà nội ,bà con, chị em,cô tôi mới nói rõ kế hoạch ngày mai đi khám bệnh .
Ăn cơm tối xong chị tôi nói :
- Không biết răng từ khi lên xe đi đến giờ tự nhiên cháu thấy trong người khỏe dễ chịu như không đau ốm gì cả .
Nghe chị nói vậy tôi cũng tiếp luôn :
- Cháu cũng rứa .
Cả hai cô cùng cười vui vẻ . Để minh họa cho nhận xết đó chị tôi nói thêm :
- Phái đó O à. Thường thì buổi chiều Dũng nó hay sối nằm ngủ mê man ,mà sao hôm nay đi đường mệt như thế, mà em nó tươi tỉnh hẳn lên chi lạ . Như  có ai bơng hộ .
Cô Công cười:
- Ba cháu bơng hộ chớ ai nữa .
Lại một câu nói bất ngờ nữa làm cho tôi cảm động đến mức rùng mình cả thân thể  .   
Sáng hôm sau O Bợi dắt hai chị em đến bệnh viện khám. Mới có sáu giờ mà đã có nhiều người đứng trước cổng đợi chờ. Hai chị em được bác sĩ cho hay là hàng ngày đến đây chích thuốc không cần phải nhập viện điều trị, Hai chị em mừng thầm trong bụng vì bệnh chưa đến nổi nặng chắc khoảng độ một tuần hay mươi hôm chi đó là về.
Trong thời gian chữa bệnh ,sáng nào cũng vậy hai chị em trước khi đến viện đều ghé vào chợ Đồng Hới ăn sáng .Vào chợ thị xã khỏi cần phải nói , hàng hóa la liệt. Từ vải vóc cho đến áo quần, hàng tạp hóa, tủ nào tủ nấy rực rỡ, đầy ắp trông mà lóa cả mắt. Hàng ăn thì khỏi phải chê, cháo phở, bún bò mùi thơm sực nức. Riêng mấy tủ kính bày bánh mì vàng giòn, cũng đã làm cho tôi nhỏ nước miếng ra rồi, huống chi mùi thơm của thịt nướng, gia vị tây tàu. Hai chị em phải đi một lượt xem giá cả vừa túi tiền của mình đang có, chứ đâu dám liều mạng bạ chi ăn đó .Đến mươi ngay nữa tháng chứ đâu vài ba ngày mà phung phí được. Nhất là tiền không có nhiều,phải tìm cái chi rẻ mà ăn.
Cuối cùng cũng tìm được một món thích hợp vừa ngon vừa rẻ,đủ êm cái bụng buổi sáng, đó là bánh đúc. Tuy là món chót bẹt ở đây nhưng ngon hơn ở làng ta nhiều. Bánh được làm bột gạo trắng nên cắt ra trắng muốt chứ không đỏ như ở ngoài mình. Nước chấm thì béo ngậy, pha lẫn chút đường trộn lạc rang đâm mịn ăn mấy cũng cứ thèm, chẵng thấy chán chút nào . Do đó, bao nhiêu ngày ở Đồng Hới là bấy nhiêu ngày xài độc có một thứ bánh “không xương” . Đến bây giờ mỗi lần hai chị em ăn bánh bèo hay là bánh đúc là cứ nhớ lại những ngày đi bệnh viện Đồng Hới lúc đó, không sao quên được.
Một sự kiện nữa mà đối với tôi cảm thấy như có một điều gì ràng buộc làm cho người ta luôn luôn không quên quá khứ. Nhất là đưa người ta trực diện với quá khứ mới đau xót biết nhường nào . Vẫn biết đó là sự ngẫu nhiên và sau đó cũng biết bao sự việc bất ngờ, biến động khác, cũng tương tự như vậy , mới biết nhờ những bất ngờ đó làm cho cuộc sống con người ta thay đổi, đời người thay đổi . Đi bệnh viện về vừa đúng còn vài ngày nữa là nhập học. Tôi đang còn phân vân chưa biết học ở đâu ,buổi sáng hay buổi chiều .Vì trường làng chỉ có ba phòng, học một buổi thì được sáu lớp. Còn bốn lớp nữa thì học ở đâu .May ra tận dụng nghè thầy Do cạnh trường thì cũng được hai lớp nữa mà thôi, còn hai lớp nữa cơ mà . Định tìm cách gặp bạn để hỏi thì cũng vừa lúc Lộc, thằng bạn đồng cảnh ở xã Phú Trạch xuống tìm cho tôi hay. Chưa kịp vào nhà Lộc đã níu tôi mà hỏi:
- Ngày qua tập trung sao không thấy Dũng .Mình phân vân không biết vì sao Dũng không có mặt ,mình đoán e Dũng gặp khó khăn gì đây mà không học nữa ,thành thử mình xuống hỏi cho biết?            
Tôi vội kéo Lộc vào nhà nói rõ cho Lộc biết và hỏi luôn thể:
- Có gì đâu , mình đi bệnh viện về trễ, may mà về kịp. Mình bị sốt rét cả tháng nay mà .
Lộc nhìn kỹ tôi rồi nói:
- Da cậu xanh đi nhiều quá. Đi về đã khỏe chưa ?
- Khỏe nhiều rồi cậu ạ. Lớp mình học sáng hay chiều ?
Lộc nhìn tôi một lát vẻ ngần ngại:
- Lớp mình học buổi sáng. Năm nay thừa hai lớp vì có thêm một lớp năm nữa ( năm trên mười) coi như thiếu hai phòng . Nhà trường phải tận dụng nhà địa chủ để học .
Nói đến đó Lộc dừng lại, tôi đang lắng nghe cũng lấy làm khó chịu. Lộc lại nói tiếp, nhưng nhỏ hơn:
- Lớp năm học tại nhà ông nội của cậu , còn lớp bốn bọn mình hoc tại nhà…. của cậu .
Tôi sững sốt hoàn toàn , một thoáng  buồn hiện ra . Một hồi lâu tôi mới hỏi lại Lộc cho có chuyện phá tan bầu không khí nặng nề :
- Thế nông dân họ ớ mô ?
- Nghe đâu lớp năm chỉ học tạm thời thôi, chờ trong chùa thu xếp xong rồi chuyển vào đó hoc cả năm . Còn lớp bốn, trên gác có ai chịu ở đâu .Nghe đâu họ có lên ngủ mấy hôm , nữa đêm họ nghe tiếng lục lọi loạng xoạng họ sợ quá , không dám ngủ nữa . Ngay cả mấy nhà bên cạnh họ cũng nghe nữa là . Thành thử xã bố trí học tạm ,nghe đâu sang năm xây thêm trường mới.
Nghe Lộc nói mà lòng tôi nao nao khó tả . Bao câu chuyện xẩy ra mấy ngày gần đây  hiện ra trước mặt, làm cho tôi vừa bồi hồi tủi tủi , nước mắt như muốn trào ra .Thấy tôi có vẻ buồn Lộc nói với tôi :- Thôi Dũng , mình lại khơi nổi buồn cho cậu rồi . Mình đây cũng có nỗi đau như cậu có thua gì đâu . Khác ở  chỗ nỗi đau nó không trực diện như cậu mà thôi .Mình rất thông cảm hoàn cảnh của cậu, có như thế hai đứa mình mới thân nhau ,chơi với nhau, thông cảm nhau suốt hai năm nay .Thôi mình về đi lùa bò kẻo chiều rồi, hẹn thứ hai này gặp nhau ở lớp. Chia tay bạn mà lòng cứ ám ảnh lớp học nay mai . Mai đây ta sẽ trở lại ngôi nhà mà ta đã cố quên, cho vào dĩ vảng . Hơn một năm rồi, thời gian tuy ngắn ngủi, chưa đủ làm cho ta quên được nơi ăn chốn ở của bao người thân ruột thịt trong gia đình, quên được bao vui buồn cả những hờn tủi trong ngôi nhà thân thương đó. Vì cuộc sống cần phải gấp rút vượt ra khỏi vùng giông tố mà Má tôi, chị tôi và cả tôi phải gạt bỏ bao nổi ưu tư phiền não ,để quên đi mọi nổi đau không gì khỏa lấp nổi, để vật lộn với cuộc sống cho bản thân cho con cái sau này.
Thế mà mai đây tôi lại phải hiện diện nơi chổ đó , thật trớ trêu thay cho buổi tận mắt chứng kiến này. Tôi chưa dám chắc sự ngở ngàng đến mức nào khi bước qua cổng nhà, để leo lên từng nức cầu thang gỗ, để vào ngồi học trong gian gác mà hơn một năm nay tôi bỏ ra đi.  Ôi, chiếc cổng có mái che xây bằng gạch bây giờ có gì thay đổi hay không? Sân gạch màu đỏ tươi luôn luôn sạch sẽ vì ngày nào cũng phơi phóng, nào mực khô, cá khô, có khi có cả  lúa, đậu mè nữa. Có còn nguyên vẹn hay đã đào lên để chia chác cân phân cho từng căn hộ. Chiếc thang gỗ chắc còn vì đây là vật liên quan đến việc ăn ở lên xuống,  để cho con em ngồi học thì chắc là còn nguyên vẹn tất cả. Chỉ có tôi , ngày đó có đủ sức để học hay không. Lòng tự dặn lòng: Dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng cố gắng học cho giỏi để khỏi phụ lòng mong mỏi của người cha đã khuất, của mẹ và chị đã  và đang nuôi mình khôn lớn thành người.
Sáng hôm ấy, tôi phải dừng lại vài ba phút để trấn tĩnh tinh thần mới bước qua cổng vào nhà. Vẫn chưa có gì thay đổi nhưng không khí cảm thấy ngột ngạt khó chịu, thay vì đồ đoàn sinh hoạt của họ ở giữa sân quá bề bộn, ngang đâu đặt đó . Rỗ cạo ,cuốc xẻng, đồ ăn vật dụng trong nhà cho đến ngoài sân đã quen nếp sống nhà tranh vách đất, cần chi gọn gàng ngăn nắp. Đúng là lồng son chim đất, người đâu của đó. Có bạn bè đông đủ, cho nên tôi cũng phải giả vờ vui vẻ, hỏi han ân cần, coi như mình không có thái độ mặc cảm nặng nề. Phải phớt lờ mọi hình ảnh kiến trúc ngôi nhà, mọi kỷ vật thân thương , đến mức coi như không có gì xa lạ , là của mình mà tha thiết yêu thương và tiếc muối.  
Suốt cả năm học tôi học rất giỏi. Thầy Mân nhiều lần khen ngợi trước lớp. Ngay cả bạn bè nay đã tuổi bảy mươi vẫn đang còn nhắc lại khả năng học lực của tôi lúc đó, nhất là môn  làm văn. Nhưng rồi một kết quả đến với tôi vô cùng bi đát. Một sự bi đát bất ngờ không thể tưởng tượng nổi . Chỉ vì thương bạn, cho bạn copi mà thành thử khi chấm bài phát hiện hai bài giống nhau ,ban giám khảo đánh trượt cả hai một thể. Đúng như ông cha ta thường nói: “học tài thi phận” trách ai bây giờ. Một thất bại đầu đời quá lớn đối với tôi , ngoài sự mong đợi của má và chị dù tôi đang còn nhỏ.      
1-4- 2012






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']