HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương 23


23  -  LƯU BÚT MÀU HỒNG                  
  Ở trường về là tôi ngồi ngay vào bàn học. Một cảm xúc bồi hồi khó hiểu khiến tôi nôn nao trong lòng suốt trên đường từ trường về nhà, nhất là khi Huỳnh Liễu đưa lại cho tôi trang giấy mà tôi gửi nàng ghi vài dòng lưu niệm trước lúc chia tay rời ghế nhà trường .
Nếu như trang giấy đó màu xanh lơ như bao trang giấy mà tôi đã giao cho các bạn trong lớp thì chẳng có gì phải để ý, nhưng trang giấy H.L đưa lại cho tôi lại là màu hồng, không phải một tờ mà đến ba tờ. Có một điều, những trang giấy màu hồng đó nàng cắt xén cẩn thận y chang kích thước của tôi để khi đóng lại thành tập khỏi phải lổ đổ, so le .     
Để kịp thời giải tỏa thắc mắc bất ngờ đó tôi vội vàng lấy trong cặp ra những trang lưu bút các bạn đã gữi lại tôi hồi sáng. Lòng bồi hồi xúc động lấy mấy trang giấy màu hồng ra đọc trước. Những dòng chữ nhỏ nhắn, tròn trặn quen thuộc nắn nót hiện ra trước mắt tôi :
 “Anh Dũng ơi !
Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không ? Và có lẽ anh không khỏi tự hỏi vì sao H.L phải thay trang lưu bút màu hồng, mà không viết bằng trang giấy màu xanh lơ của anh  đã đưa cho H.L .
Anh ơi ! Một tờ giấy trong khuôn khổ 15 X 10 viết hai mặt đối với ai thì đã là quá đủ , có khi còn thừa nữa là đằng khác. Nhưng đối với H.L thì không đủ để chứa hết nổi niềm tâm sự, tấm lòng thiện cảm quý mến…của H.L đối với anh. Sao anh ích kỷ, khép chặt lòng mình quá vậy ?
 Ngay từ đầu năm học, H.L và một số bạn nữ sinh trong lớp như Thanh Hà , Hồng Nga , Xuân Thúy, Mỹ Tâm …cùng có chung một nhận xét như nhau . Anh có biết họ và Liễu nhận xét về anh như thế nào không ? Họ nói rằng anh là một con người khó gần gũi tiếp xúc . Tuy nhiên họ cũng khen ngợi anh hiền lành nghiêm túc và học giỏi , nhất là hôm anh được thầy Trí giáo viên môn văn phân công anh lên kể chuyện Bỉ vỏ, tiểu thuyết văn học Tự Lực Văn Đoàn của nhà văn Nguyên Hồng. Chúng nó thì thầm bàn tán anh đứng trên bục diễn đạt như một giáo viên dạy văn không bằng.
Anh có biết không , truyện ngắn“Tóc đen tóc vàng” của anh viết hôm thi làm văn thể loại truyện ngắn được thầy giáo đánh giá loại ưu và đọc ngay cho cả lớp cùng nghe. Câu chuyện anh viết hôm đó đã làm cho cả lớp, ngay cả H.L nữa , ai cúng bùi ngùi cảm động vì tình thương em của người chị đã nhớ lời trối trăng của cha gìa trước phút lâm chung , dặn chị cố gắng tần tảo nuôi em ăn học thành người  .Năm người em học lớp sáu , không hiểu vì sao sức học của em sa sút , lại còn hay đi chơi ngủ lại nhà bạn qua đêm , khiến người chị lo !lắng buồn phiền sợ em mình hư hỏng .Nhớ lời ba dặn,  người chị đã lấy ra một gói cất kỷ trong hòm gỗ mà nói với em : “ Em ơi ! Đây là kỷ vật của cha để lại .Trong này có hai thứ tóc của hai người , em có biết tóc này của ai không.? Túm tóc màu vàng vàng là của em đó , cha đã cắt lại để làm kỷ niệm ngày em cắp sách đến trường . Còn đây túm tóc màu đen là của mẹ , cha đã cất lại một ít để luôn luôn nhớ ngày mẹ đi xa về cõi vĩnh hằng muôn thuở , đồng thời để ghi nhớ lời mẹ dặn cha cố gắng nuôi hai chị em mình khôn lớn thành thân . Nhờ những kỷ vật này mà người em tỉnh ngộ , nghe lời chị dặn tập trung học tập khá lên ,đến mức điểm tổng kết các môn học cuối năm của người em đã vượt lên ngoài sự tưởng tượng , làm chấn động xôn xao trong giới giáo viên, đến nổi phòng giáo dục phải cử cán bộ về thẩm tra tìm hiểu . Nếu như có uẩn khúc xấu thì kịp thời uốn nắn .Còn như đây là sự thật do sự có ”công mài sắt” thì tuyên dương khen ngợi ,l àm bài hoc chung cho phong trào “Cờ Bắc Lý ” do bộ giáo dục phát động vừa qua .
Nếu câu chuyện chỉ dừng lại với nội dung như thế thì cũng đủ làm cho L. cảm kích lắm rồi . Nhưng ở đây tên của hai nhân vật nữ trong truyện anh viết lại là Lê , là Huỳnh làm cho Liễu có điều nghi ngờ phân vân khó đoán . Một dấu hỏi to tướng được đặt ra không có lời giải đáp. Chả nhẽ hỏi anh sao? Mãi hôm đi chơi núi Hồng Lĩnh , anh mới cho hay đó là họ mẹ , họ cha của Liễu để làm kỷ niệm chúng mình quen nhau . Ôi còn gì hơn nữa được “ nhà văn” lấy họ ba mẹ mình đặt tên cho nhân vật trong chuyện ngắn của mình. Thật là vinh dự và sung sướng biết bao .  
 Cũng chính vì tác phẩm đầu tay đó mà H.L cảm mến anh nhiều. Hay nới một cách khác , ai người ta cũng cho anh khó gần ,khó quen nhưng với H.L thì ngược lại , bởi vì nhà văn , nhà giáo dục Nga Ma Ka Ren Kô có viết : “..Trong cát người ta vẫn đải được ra vàng ” đó anh ?      
Huỳnh Liễu vẫn tự cho rằng nếu như năm ngoái Liễu không trục trặc đường thi cử tốt nghiệp vì bị ốm , thì đâu có chuyện học lưu ban , để rồi được gặp anh , mến anh , một người con trai Q.B trầm tính , chưa gần thì thấy khó quen , mà gần rồi thì dễ mến , dễ … lạ lùng như vậy đó.         
Anh Dũng ơi! Tâm tư của H.L như thế thì làm sao một trang giấy 15 10  của anh mà H.L viết đủ . Còn màu sắc , H.L muốn khác đi một ít vì của L. là một trường hợp đặc biệt. Phải là sự khác biệt đó để người ta nhớ lâu nhớ dài, nhớ kỷ nữa…Có phải không anh ?
Chỉ còn non một tháng mà thôi , sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và Đ,H là chúng ta xa rời mái trường thân yêu đầy ắp kỷ niệm học trò , xa rời bạn bè trìu mến thân thương . Nghĩ đến ngày đó lòng H.L xao xuyến vô cùng , mặc dù năm ngoái H.L đã từng nếm cảm giác bồn chồn đó . Nhưng năm nay tự nhiên có cái gì đó khác lạ . Chưa xa mà đã thấy buồn da diết đến khi xa thật rồi thì không biết nó hụt hửng đến mức nào ?   
  Anh ơi! Tuy mình chỉ có một năm cùng học , nhưng có nhiều kỷ niệm chan chứa ân tình , bởi vì chúng ta đã lớn khôn, không phải như hồi học cấp 2 ngây thơ khờ dại nữa, không nằm trong vòng cương tỏa của tuổi thơ . Mọi điều trong quan hệ thân mật bây giờ đều mang lại cho chúng ta những lợi ích cho học tập, trong sáng trong tình cảm bạn bè. Mang lại cho chúng ta những niềm hy vọng lớn lao hơn nữa !!! Cho nên nó đáng quý, đáng nhớ, đáng trân trọng lắm phải không anh ?
H.L còn nhớ có một lần anh nói với L: Là anh muốn làm quen với L. đã lâu nhưng vì dù sao thì L. có kiến thức học tập trước mình nên không dám , chỉ biết lấy đó làm mục tiêu cố gắng học cho thật giỏi , khi nào ngang tài ngang sức làm quen cũng không muộn . Vì vậy mà anh âm thầm lặng lẻ theo đuổi cho kỳ được ý nguyện của mình . H.L. có ngờ đâu sau mình có một người con trai để tâm , lấy mình làm mục tiêu cho sự học chứ không vì một mục đích tầm thường. Những lời tâm sự mộc mạc của một chàng trai với người con gái như vậy làm sao mà H. L không kính yêu nể trọng và quên đi sao được hả anh ?     
Kỷ niệm thì nhiều kể làm sao cho hết , chỉ kể những điều cần nói . Thôi thì quả đất vẫn tròn muôn thuở , chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại . Anh đừng quên người con gái mà anh đã từng âm thầm lấy đó mà phấn đấu cho sự học và cũng đứng quên người con gái xứ Huế đã nuôi hy vọng qua dòng lưu bút với ba chữ : “ Sự khác biệt” nằm lẫn lộn trong nhiều bài lưu bút thường tình nghe anh ? H.L. chúc anh vui khỏe , nhớ mãi không quên .Hẹn ngày gặp lại .
                                                                 Cô gái khác biệt
                                                                  Lê Huỳnh Liễu
Đọc đi đọc lại hai ba lượt mà không thấy chán . Những tâm tư của Liễu qua trang lưu niệm làm cho tôi ân hận thái độ đối xử với nàng hôm thi thử nghiệm môn toán vừa rồi . Nhờ những phút giây mềm lòng hôm đó đã làm đôi chân tôi khựng lại dưới cầu thang sau tiếng gọi khẩn thiết của Liễu :
- Anh Dũng ơi ! Đợi Liễu v..ới  .
Tôi không trả lời . Tiếng guốc nghe lộp cộp sau lưng , rồi tiếng trách móc vọng bên tai tôi :
- Gớm sao anh vội vàng thế .
Tôi đỏ bừng mặt vì lúng túng chưa tìm ra câu trả lời , cuối cùng tôi  chống chế :
- Thì làm xong , nộp bài rồi về . 
Câu trả lời cụt ngủn khiến nàng khó chịu nhìn thẳng vào mặt tôi rồi hoảng lên :
- Chết anh ốm à ?
Tôi đáp nhanh để nàng khỏi nghi ngờ :
- Không , mình không sao cả .
- Nhìn mặt anh là biết à , mặt đỏ bừng lên thế kia mà không bảo là ốm  thì là gì ? Thôi đi nhanh về nhà Liễu lấy dầu xoa rồi Liễu mượn xe chở anh về nhà , còn hai cây số chớ gần gũi gì  .
Nàng luýnh quýnh đi bên tôi vẫn chưa hết lo lắng :
- Thế bài vở anh làm ra sao ? có xong không ?
- Trước thịnh tình quan tâm như vậy tôi không thể nào thực hiện kế ly khai , liền làm vui cho nàng yên lòng .
-  Không mình làm tốt mà , làm tốt trước giờ nộp bài đấy chứ . Khi lên nộp bài mình thấy Liễu đang dò bài à .Thế Liễu làm tốt chứ ?
- Nói chung được cả đại và hình .
Về đến ngã ba tôi nói :
  - Thôi Liễu về đi , mình về được không sao đâu .
Liễu bắt tôi về nhà cho kỳ được rồi mượn xe chở tôi lên . Bấy giờ tôi như một cái máy nàng nói gì tôi nghe đấy , ngay cả việc để tôi chở, nàng cũng không chịu . Thôi thì màn kịch ngụy tạo đành phải hạ màn bằng cách làm theo yêu cầu của nàng cho mau lẹ .
Ôi một buổi chiều đáng nhớ , ngồi sau xe lòng lâng lâng bay bỗng .Lần đầu tiên trong đời , ngồi sau xe biết fhế nào là hương vị từ làn da , mái tóc của thiếu nữ tỏa ra , dìu dịu hương thơm đặc biệt mà không có bất cứ một loài hoa nào giống nó . Một thứ hương riêng biệt chỉ có tình yêu mới cảm nhận được mà thôi . Tôi đang mơn man , thả hồn trong mộng mị , thưởng thức vị hương đời , bỗng một chiếc xe lách ngang , Liễu chạng vạng tay lái làm tôi giật thót người . Như đang trong cơn mê tỉnh lại , đầu óc tôi trở về thực tại : Không ,không có con đường nào khác vì ốc không mang nổi mình ốc , làm sao mang nổi hạnh phúc cho người yêu . Chẳng thà ta xa nhau còn hơn , đừng để con tim bị trói buộc , ta thà chịu thiệt , đừng để Liễu  khổ lụy theo mình .
Mùa hè sắp đến,giờ chia tay cũng cận kề , cái gì đến nó sẽ đến, tôi cầu mong mọi sự được tốt lành . Có xa thì xa êm ái , có gần thì gần toại nguyện cùng nhau . Cảm ơn Liễu đã cho tôi những ngày tốt đẹp êm đềm , đầy ý nghĩa , cho tôi những ngày cuối cùng trên đất Nghệ An đáng nhớ , đáng yêu .
Sau ngày liên hoan chia tay ở lớp , mỗi đứa mỗi ngả chẳng ai gặp ai vùi đầu ôn thi ráo riết . Hôm cuối cùng sau khi nhận tập đề cương hai môn thi Oral Lịch sử và Hóa học Liễu nói với tôi :
- Cảm ơn anh đã chép cho Liễu . Hẹn gặp nhau sau kỳ thi tốt nghiệp nhé chúc anh đậu với số điểm cao nhất .
  Tôi cũng chúc nàng khỏe và thi đậu rồi tay nắm chặt tay tràn đầy hứa hẹn .
                                                                           4-7-2012

                                                        Nhân ngày thi Đ.H 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']