HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò Của Tôi - Chương18




18 – ĐÔI BẠN TRI KỶ 

Qua hai kỳ thi tốt nghiệp cấp hai và chuyển cấp tôi đã đậu một cách mĩ mãn ,xứng đáng cho những ngày nấu sử sôi kinh.Hoàn toàn yên tâm hoạch định cho một mùa hè thoải mái .Trước mắt , tôi phải về quê báo tin mừng cho ông bà nội , cho má và chị tôi biết . Sau đó cùng với các cô dượng và gia đình lo đưa hài cốt của ba tôi về quê . Mọi sự : tiểu gỗ , vải sồi vàng mả đã được má tôi chuẩn bị đầy đủ . chỉ chờ tôi về là bốc mộ. Theo các cô dượng sắp xếp , tôi và cô dượng Tạo đi bốc hài cốt .Má và chị cùng các cô dượng khác ở nhà , vào nghĩa trang chuẩn bị nơi đặt hài cốt trước khi cát táng .


Trời mới mờ sáng , tôi và cô dượng đã lên đường đi qua Cồn Cỏ . Trăng trung tuần tháng sáu xuống thấp, khuất dần sau dãy núi Ông Tượng , gió lào thổi nhẹ , ba người im lặng đi nhanh lên đồi cát ,nơi mà ba tôi đã nằm yên nghỉ ba năm .Do tìm hiểu và quan sát từ đầu nên chúng tôi tiến hành một cách mau lẹ và hết sức cẩn thận . Khi lấy đất , chạm đến hài cốt của ba tôi cũng là lúc trời sáng nên công việc thu lượm ,phân định rất dể dàng nhanh chóng .Nhờ có mấy hạt cúc áo và thiếu mất một đốt xương ngón tay trái ( ngón trỏ của ba tôi chỉ có hai đốt ) nên chúng tôi rất tin là hài cốt của ba tôi không có sự nhầm lẫn .Chưa đến tám giờ công việc đã hoàn tất và chừng ba tiếng sau nữa là ba tôi về nằm nơi nghĩa trang quê nhà . Má tôi ,chị em tôi từ đây yên tâm không phải lo nghĩ,mất ăn mất ngủ mỗi lần nghĩ đến ba tôi đang nằm ở bên kia sông quê người .
Xong việc , tôi phải vào Đồng Hới vì bạn đang chờ .Một người bạn vô cùng thân thiết và có nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với tôi .Từ ngày vào làm công tác phụ trách T.N.T.P. tôi và Ngoại trở nên thân thiết . Hai đứa đi đâu , làm gì cũng đều có mặt như đôi uyên ương khăng khít bên nhau.Ngay bố mẹ Ngoại cũng rất mến tôi coi như con trong nhà .Tình cảm đó cho đến sau này dù chúng tôi đã có con có cháu ,bận trăm công nghìn việc, sống xa nhau hơn hai chục cây số nhưng vẫn liên lạc với nhau ,tìm đến nhau hàn huyên tâm sự .Tình cảm bạn bè không phải chỉ được vun đắp từ hai đứa chúng tôi mà cả vợ con của hai nhà cũng thân mật không kém.
Có những lần nhà tôi cả hai vợ chồng cùng con cái , dâu rể, cháu chắt kéo nhau vào nhà Ngoại chơi ,quậy phá như nhà mình , thân mật như ruột thịt . Hoặc có năm hè đến vợ chồng Ngoại ra nhà tôi ,cùng nhau đi tắm biển ,chụp ảnh kỷ niệm thỏa chí tang bồng .
Hôm họp mặt bạn bè hàng năm tôi vào Đồng Hới dự , vừa đến nhà không ngờ gặp lúc ba Ngoại đến phút lâm chung, mấy đứa em Ngoại ôm lấy tôi mà khóc :
- Anh Dũng ơi , sao anh thiêng rứa ,ba em chết mà cũng được gặp anh may rứa .Khi đang còn sống ba em cứ nhắc thằng Dũng răng không vô rứa bay hè .
Tôi cũng cảm thấy sự may mắn không ngờ vì tôi thường nói với Ngoại là khi mô bác trăm tuổi cậu phải cho mình biết .Thế mà nay đã thành sự thật .
Sở dĩ tôi có nguyện vọng tha thiết đó là vì tôi có chút ít hiểu biết về công việc tang chế , làm lễ tịch điện, muốn giúp bạn làm trọn bổn phận người con báo hiếu công cha nghĩa mẹ, đồng thời tôi cũng muốn thể hiện lòng tri ân của tôi đến người cha của bạn đã từng coi tôi như con trong nhà khi tôi xa gia đình đi vào đây học .
…Hoàn cảnh gia đình Ngoại đông em , kinh tế chủ yếu vào thu hoạch của bác trai làm nghề thợ mộc , cộng thêm bác gái bán cháo canh buổi sáng , chẳng là bao mà gia đình đến bảy tám miệng ăn thì làm sao nuôi con ăn học đầy đủ . Thành thử thi xong cấp hai là Ngoại nghĩ học tìm cách học nghề sớm giúp đỡ ba mẹ nuôi em ăn học . Ngoại bàn với tôi :
- Hè này cậu đừng về quê , ở lại với mình làm bót giặt nhập cho cửa hàng mậu dịch kiếm tiền đi. Nghe Ngoại nói làm bót giặt tôi hoàn toàn không biết , hỏi Ngoại:
- Làm bằng cách nào ?
Ngoại chạy xuống nhà bếp cầm lên cái bót giặt đưa cho tôi rồi nói:
- Đây này , làm bằng rễ cỏ may có gì đâu !
Tôi quan sát kỹ hỏi thêm :
- Cũng được đấy , mọi bước tiến hành coi như thuận lợi . Bàn gỗ thì có dụng cụ làm mộc của bác . Nhưng rễ cỏ may cậu tính đào đâu ra ?
Ngoại xua tay :
- Khỏi lo , hai đứa mình đi qua bên Bảo Ninh -Sa Động , cỏ may có khối . Không có sức mà đào thôi cậu ạ !
Tôi góp ý thêm :
- Ừ thì mình qua đó một ngày lấy cho thật nhiều về làm một thể.
Mùa hè này do nắng nóng cô dượng tôi đi làm đến tối mới về nên tôi nói với Ngoại :
- Mình muốn xin hai hai bác cho mình ở lại nhà Ngoại ăn cơm tháng , không biết hai bác có đồng ý không? Ngoại vui ra mặt ôm lấy tôi :
- Ôi thế thì còn gì bằng.Được ,mình nói với ba mạ mình cho cậu . Ông thương cậu lắm .Cậu nghĩ ra điều này hay đấy .Như vậy chuyện làm bót giặt ổn rồi nhé .Có thể ngày mai cậu đến ở và đi nhổ cỏ may luôn .
Một tuần sau thì những chiếc bót giặt đầu tiên xinh xắn đã ra đời .Làm chừng độ vài tuần thì đã có cả trăm cái nhập cho cữa hàng ,có tiền chi tiêu rồi đó .Ngoài công việc làm bót ,chiều lại Ngoại phải lo xay bột cho bác gái nấu cháo bán buổi sáng ở chợ Đồng Hới , tôi cũng hù họa với Ngoại một vài công việc lặt vặt .
Nhà Ngoại ở sát hồ nước lợ ,nằm sau cỗng Bình Quan với Diêm Điền cho nên tôi và em của Ngoại buổi chiều thường hay câu lươn để nấu canh chua. Nói câu chứ sự thật chẵng có một lưỡi câu nào cả , chỉ là một cách bắt lươn đơn giản mà thôi.Chúng tôi lấy vỏ cua ,vỏ tôm loại ra từ thức dùng nấu cháo của bác gái ,vất xuống hồ , một lúc sau lươn bò lại ăn .Dùng một cái cần có buộc dây như dây câu nhưng không có lưỡi câu mà thay vào đó là một cái vòng bằng lạt dang ,thả vào chổ có vỏ cua vỏ tôm khoảng chừng độ năm bảy phút đưa cần câu vút lên sân nhà .Khi lươn bò qua vòng để ăn mồi bị giật lên quá nhanh nên lươn cũng bị hất lên luôn nằm sóng soài trên sân không kịp chạy đi đâu hết .Đơn giản chỉ có thế mà có hôm câu được trên mươi con , thích thật .
Đến giữa tháng tám sắp đến ngày kỷ niềm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 chúng tôi lại có người đến thuê vẽ tranh Áp phích chuẩn bi cho cuộc triển lãm chào mừng năm năm ngày hòa bình lập lại .Chủ đề chủ yếu là phản ánh sự phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh buôn bán và phát triển y tế , giáo dục . Mảng tranh họ đặt cho chúng tôi thuộc về ngành thuốc đông y. Nếu như vẽ sáng tác thì chúng tôi không dám nhận vì đã có học vẽ bao giờ đâu . Nhưng đây chỉ mang tính cách vẽ phóng (ảnh mẫu do họ cung cấp)một số hình ảnh thuộc về đông y ,đồng thời biểu đồ số liệu thu hoạch hay phát triển gì đó . Buổi đầu Ngoại và tôi từ chối nhưng họ khẩn khoản quá nên chúng tôi cũng nhân liều , làm cho biết .
Gác việc làm bót giặt ,hai đứa đi chuẩn bị thuốc vẽ ,cọ to cọ nhỏ , giấy vẽ ka rô ky .Giá vẽ chủ yếu là mấy tấm ván dựng sát tường và cột nhà .Như bây giờ mà vào thì có lẽ ai cũng cười cho cái phòng vẽ ngộ nghỉnh này. Hai thằng ngày nào cũng cởi trần , bặm môi bặm miệng pha màu , bôi nền rồi kẻ vẽ , đi lui đi tới ngắm nghía .Thôi thì nào hình các loại cây thuốc ,cân tiểu ly ,dao cầu , cối nghiền .Rồi thì hình cô mậu dịch viên bán thuốc ,ông lang bắt mạch kê đơn ,cho đến sơ đồ doanh thu hàng tháng hàng năm đủ cả .Vì thời gian gấp rút chỉ có mười ngày nên hai đứa vẽ ngày vẽ đêm đến nỗi có mấy cô bạn hẹn đi chơi cầu Dài ,Vườn Dương buổi tối , cũng không dám nhận lời . Thế rồi chúng tôi cũng hoàn thành theo “ hợp đồng ” đã nhận .Kể ra hai đứa liều thật , chưa bao giờ cầm cọ vẽ ,chưa qua một lớp tập vẽ nào mà dám cả gan nhận vẽ tranh cho một cuộc triễn lãm quy mô cấp thị xã thời bấy giờ.Bây giờ ngồi nghĩ lại mới ớn.
Thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi ,sau ba tháng hè tôi về lại nhà cô dượng để chuẩn bị vào niên học mới .Ngoại chỉ thỉnh thoảng đến nhà chơi , có khi tối thứ bảy chủ nhật tôi lại chơi và ngủ lại nhà Ngoại luôn. Sự gần gũi mật thiết đó khiến cho ba Ngoại thốt lên :
- Thằng Dũng ,thằng Ngoại hai đứa như cặp vợ chồng
Tình bạn hai đứa chúng tôi đến nay đã gần sáu mươi năm gắn bó . Sau khi học ở Nga về ( lúc đó đang còn chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ) trên đường từ Hà Nội về Đồng Hới khi đi qua Lý Hòa , Ngoại đã xuống xe , cả đêm lần mò trong mưa gió , hỏi thăm lên thăm vợ chồng tôi đang ở sơ tán cho bằng được .Hai đứa ôm nhau mừng rỡ ,hơn mười năm xa nhau chứ đâu có ít .Đêm đó chúng tôi không sao ngủ được ,chuyện gia đình vợ con ,chuyện kỷ niệm xa xưa cứ tuôn ra không sao dừng lại .Tình bạn của chúng tôi xuyên suốt cả đời người không ngơi nghỉ vì nó quá thành tâm , không vụ lợi , không coi thường nhau ,không phân biệt bất cứ một điều gì trong lĩnh vực chính trị , trong kinh tế .Coi bạn như mình , mình như bạn .Nhờ vậy mà nó được tường tồn lâu dài mãi mãi cho đến hôm nay không hề phai nhạt .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']