14 – ĐỒNG HỚI BỐN NĂM NGÀY ẤY
" Tôi lại trở về thăm Đồng Hới
Tìm gặp lại Người nhưng chẳng thấy Người đâu
Tình củ nghĩa xưa lai láng dâng sầu.
Tôi phải đi tìm Người trong tưởng nhớ ..."
( Trích thơ : Đồng Hới ngày
ấy của N.D.)
Trong cuộc đời tôi có sáu năm
sống xa quê , trong sáu năm thì Đồng Hới đã chiếm bốn năm rồi . Cũng vì có uẩn
khúc riêng nên thời gian sống xa quê không lâu lắm , mà đến hai nơi trong thời
gian đó . Rất nhiều người đi xa , lâu hơn , gần hết đời người mới về
quê. Có người không về sống tha hương cho đến chết. Còn tôi như cuộc dạo
chơi vãng cảnh cuộc đời hay vì bước đường ‘’ công danh ’’ tắc nghẽn mà có
được thời gian sống ở quê nhiều hơn. Giá như không có sự cố hỏng thi thì tôi
cũng phải theo chúng bạn ra học Ba Đồn. nhưng tôi không còn diễm phúc ấy nữa ,
mà phải đi tìm một lối đi riêng cho mình . Để rồi mình mới có cuộc sống như hôm
nay.
Ngày xuất phát là một ngày mưa
tầm tã , nói như bây giờ là thời tiết đang chịu cơn áp thấp nhiệt đới ,cho nên
mưa dai dẳng kèm thêm gió đông bắc tràn về không khéo thành bão. Nhưng mưa gió
gì cũng phải đi .mọi công việc đã được sắp sếp cả rồi .Thời đó áo mưa hoặc
nilon hiếm lắm , đa số dùng tơi lá tự làm ,hay mua của nhà nông xuống bán . Tôi
cắm cúi đi trong mưa gió .Do mang tơi , thuận chiều gió đẩy, nên tốc độ khỏi
phải nói ,đi như ai đẩy sau lưng. Hơi bộn bề, song kín ấm đáo để , mặc mưa tạt
gió lùa .Qua Hoàn Lão rồi đến Bở Hơ (Ba Dốc) chẳng có một bóng người .Hồi đó ai
dám đi qua đây một mình nhất là đàn bà .Hai bên đường chỉ toàn gò đất biên hòa
nối tiếp nhau chạy dài một mạch , lau lách cây cối um tùm, tuyệt nhiên không có
một ngôi nhà hay quán xá chi hết . Thí thoảng một vài ô tô chạy bằng than ì ạch
leo dốc tiếng máy ầm ầm như giông trời ập xuống , nhả khói đen cả một vùng .Tôi
vẫn cắm cúi đi trong mưa , mỏi chân cũng chịu vì biết ngồi nghĩ ở đâu ? Quán
không có , làm cây mà đứng giữa trời đang mưa coi e người dại. Nghĩ vậy nên tôi
vẫn rảo bước đều đều mặc mưa mặc gió. Nhờ vậy mà qua Sân bay rồi đến Lộc Đại
chẳng mấy chốc. Giờ thì có thể đi chậm lại được rồi. Cột mốc bên đường chỉ rõ
Đồng Hới 6km , một giờ nữa là sẽ đến nơi.
Tôi ghé vào quán trên dốc nghỉ
chân, mua ít kẹo bột uống nước cho phải lệ. Sau này quán nước cũng là nơi tôi
thường hay ghé mỗi dịp đi về thăm nhà ,nghỉ chân và ăn dưa đỏ Bờ Hơ.Nhà cô tôi
không ở nơi cổng Bình Quan nữa , mà chuyển về gần nhà máy đèn Đ.H. Nghe dượng
tôi nói :
- Đây là nhà của một người bỏ
đi Nam , U.B.N.D.thị xã trưng dụng cho thuê ở
Nhà ba gian sáu mét nhưng chiều
rộng quá hẹp phải làm bếp trên cống thoát nước sát hồi . Do cô dượng tôi không
có con nên sinh hoạt hàng ngày không đến nỗi chật chội lắm. Ăn cơm trưa xong
dượng tôi đưa chuyện việc làm ra nói:
- Này Dũng, dượng đã gặp anh
Vạy con ông Dương xin cho Dũng làm rồi .Nhưng có một việc này muốn hỏi Dũng xem
sao? Dượng nghe tin ty giáo dục Q,B.cho mở một lớp 5 Tư Thục ở ngoài Đồng Phú ,
nếu Dũng thích học thì chiều đi với dượng hỏi xem sao .
Tôi nghe thế vừa mừng vừa lo
nói với dượng :
- Dạ! Không biết họ có
nhận không, vì mình không phải con em thị xã
.
- Theo dượng thì cháu nên đi học. Còn được hay không
thì chiều ra đó coi thử . Nếu được thì quá tốt , chứ cháu học nghề thì
còn quá nhỏ .Chỗ quen biết họ nhận chứ người khác thì phải đủ 18 tuổi .
- Dạ! Được học thì còn gì bằng .
Cô tôi nói thêm :
- Gắng mà học con ạ , có gì khó khăn O dượng giúp
cho .
Trời vẫn còn mưa, gió có phần dịu lại. Đang giờ
nghỉ trưa nên phố xá cũng yên ả , ít người đi lại thỉnh thoảng vài ba người đi
xe đạp trùm kín áo mưa đạp vội trên đường .Cô dượng tôi vào nghỉ trưa, tôi cũng
ngả lưng trên chiếc giường một, kê sát cửa ra vào cho đỡ mệt .Nằm định nhắm mắt
một lát ,nhưng không sao ngủ được . Lòng cứ nôn nao vì chuyện học hành .Có lẽ
nào mình gặp may như thế . Đã ba tháng nay coi sự học đã được quên lãng , cho
về quá khứ ,coi như không có cơ hội nào để cắp sách đến trường , sánh vai với
bạn bè .Thế mà nay… tôi vái thầm trong bụng : “ Lạy ngài cho tôi gặp may
” .
Ngoài đường phố đã nghe tiếng xe đạp và người đi lại
,đa số là cán bộ công nhân viên đến sở làm việc .Đường nhà cô dượng tôi ở là
đường quốc lộ 1A xuyên phố ,nên không được tấp nập như các đường phố khác. Tất
cả các phố hiệu chủ yếu nằm đường bờ sông Nhật Lệ , đường Lâm Uý, Lê Trực và
bến xe …
Tầm hai giờ chiều dượng tôi mới dậy bảo tôi đi Đồng
Phú như đã bàn khi sáng .Trời không mưa nặng hạt như buổi sáng nữa nhưng gió
lại mạnh hơn .Tôi vẫn cái tơi bộn bề quanh người đi theo dượng như con nhím lẻo
đẽo theo sau .Khoảng mười lăm phút , hai dượng cháu đã có trước mặt nhà thờ Tam
Tòa .Lần về hướng Đồng Thành là đến trường Trung sơ cấp sư phạm Q B. Tôi sững
sờ ngạc nhiên hỏi dượng thì dượng cho hay :
- Đây là trường sư phạm nhưng học chỉ có buổi sáng ,
ta vào phòng trực hỏi xem .
Vào đến phòng chẳng thấy ai ,chỉ nghe tiếng ồn ào
của một số học sinh ở trong phòng nằm sâu ở trong kia .Sau này khi vào học một
thời gian mới biết đây là trường dòng của nhà thờ ,đồng thời cũng là nơi các
con chiên đạo Thiên Chúa Giáo sinh hoạt.Nay họ đã di cư vào Nam sau hiệp nghị
Gieneve 1954.Nhà nước trưng dụng sử dụng nơi đào tạo giáo viên sư
phạm. Đang còn cởi áo tơi và nilon , một người dáng vẻ thầy giáo đi ra
chào hai dượng cháu:
- Các anh gặp ai ạ!
Dượng tôi trình bày:
- Dạ th..ưa , có phải ở đây nhận học sinh vào học
lớp năm tư thục không ạ!
Thầy giáo nhìn tôi một hồi rồi hói như trả lời với
dượng :
- Phải , có phải anh xin cho em vào học không
?
- Vâng , nhờ thầy đăng ký cho cháu vào học ạ !
Thầy giở sổ ghi chép ra hỏi :
- Em tên gì , ở đâu ?
Nghe hai tiếng ở đâu mà tôi nhẹ cả lòng .Tôi nhanh
nhẫu trả lời :
- Dạ em là Hồ Ngọc Dũng ở xã
Hải Trạch huyện Bố Trạch ạ .
Ghi chép xong thầy căn dặn tôi:
- Thứ hai buổi chiều tuần tới là khai học, em về
chuẩn bị sách vở là vừa. Đến lớp có gì bổ sung thầy sẽ truyền đạt thêm.Tôi là
giáo viên phụ trách lớp này.
Tôi “ dạ ” và cả hai dượng cháu chào thầy ra
về.
Đêm đầu tiên ngủ ở nhà dượng, do gần nhà máy đèn
không sao ngủ được.Tiếng máy chạy rầm rầm, lại thêm những xúc cảm được
học làm cho tôi thao thức mãi. Như vậy là mình có thể yên tâm nói với bạn bè
rằng mình vẫn ngang tầm với họ chứ không thua kém tí nào. Nhất là má với chị sẽ
ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột mà không hề biết trước. Chắc chắn ngày
kia chị vào mua hàng nghe tin này chị sẽ vui mừng lắm. Mọi sự thay đổi như
chong chóng , thật bất ngờ không sao tưởng nổi.
Học ở Đồng Hới lại làm cho tôi liên tưởng đến anh
tôi .Hồi xưa cũng vậy ,anh tôi không theo bạn bè ra Ròn học mà một mình vào
Đồng Hới ,Thật là một sự trùng khớp hí hữu ,chỉ có khác , anh tôi phải ở trọ
còn tôi có nhà cô dượng đỡ nhớ nhà và buồn tẻ.Miên man suy nghĩ tôi ngủ thiếp
đi lúc nào không biết. Nhà máy đèn đã nghĩ chạy từ lúc nữa đêm , thị xã cũng đã
chìm vào đêm yên tĩnh .
Chiều thứ hai mưa vẫn chưa dứt.Tôi lại phải còng
kềnh trong chiếc tơi lá đến lớp . Thú thực tôi rất ngượng .Trước đây mang tơi
đi mưa ở nhà thì chẳng sao . Nay đi học , lại học ở thị xã nữa chứ , hổ thẹn
quá trời . Nhưng biết làm sao bây giờ , phải cố gắng đợi chị vào xin tiền mua
tấm nilon mới được. Lớp học có trên bốn mươi học sinh , một nữa là học sinh thị
xã mà đa số con nhà giàu người Hoa, là những chủ hiệu buôn bán to lớn ,hiệu
chụp ảnh, chữa đồng hồ , may mặc .Còn lại chủ yếu là hoc sinh các huyện Quảng Ninh
Lệ Thủy và vài ba đứa bên kia Bảo Ninh Sa Động .Vùng ngoài Quảng Trạch có ba
bốn đứa và tôi .Cái chán nhất là ngày nào tôi cũng bị vài lần nhái giọng , “Va
tời tè” hoặc “ cho choa với bay ” Nhưng rồi lâu cũng thành quen ,nhất là
khi mình tỏ ra xuất sắc trong học tập , bọn chúng cũng giảm chọc ghẹo , chỉ khi
nào tỏ ra thân tình nói nhái một câu cho thêm phần thân mật.
Thầy Đinh Phú Sánh vừa là chủ nhiệm vừa là giáo viên
bộ môn xã hội. Thầy dạy cả văn, sử địa . Thầy rất hiền và yếu , bây giờ nhớ lại
mà thương thầy quá trời , nhất là khi thấy thầy mệt tưởng chừng như ngất sĩu
nơi lớp học ,bệnh tim đã hằn hạ thầy quá tội .Môn toán có hai thầy trường cấp 2
Đào Duy Từ thay nhau qua dạy. Do chỉ có một lớp , lại độc lập ở cách xa, cho nên
không kết hợp được giáo viên thành thử chỉ có học bốn môn chính còn các
môn khác không có. Nhất là không có lao động hàng tuần hay các buổi sinh hoạt
ngoài giờ khác. Cho nên học rất khỏe mà lại vui vì cùng chung cảnh ngộ tư thục
, nộp học phí nên thông cảm chan hòa đáo để.
Trong lúc tôi còn mải mê học hành vui chơi cùng bạn
bè thì ngoài nhà cũng có sự kiện đổi thay đột ngột. Theo chị tôi vào kể thì
ngoài làng đã sửa sai xong . Chị nói :
- Nhà mình họ đã trả thành phần công thương . Ông
nội họ cho lại nhà gác. Má với chị tính , ông nội có gian lều xay lúa , hiện
nay ông đã vào ở trong nhà gác , mình vào xin ông mà ở ,chứ em đi học nhà cửa
vắng hiu à. Đêm hôm ngại lắm vả lại má đi chợ cả ngày chị còn phải đi Đồng Hới
nữa thành thử nhà đóng cửa suốt ngày ,nhà tranh vách đất e có ngày cũng mất
sạch .Lúc đó kêu ai , mà lại mang tội vu oan ,ngờ hô nữa thì cực lắm. Em tính
có được không ?
Chị nói đúng với suy nghĩ của tôi mấy lâu nay , nên
tôi trả lời ngay:
- Được chứ chị. Mấy lâu nay em cũng lo thế. Nay ông
không ở lều xay nữa thì mình xin ông mà ở, chắc ông cho thôi.
- Ông đồng ý rồi , chị tính đi chuyến này về là dọn
.
Tôi phân vân một điều nên nói với chị :
- Cô dượng đi Hà Nội vắng, phải giữ nhà không thì
chủ nhật này em về, hai chị em mình cùng dọn.
- Thôi , em yên tâm nhà cửa có chi mô mà lo
.Chị gánh vài gánh là xong .Còn nhà bán cho họ về làm chuồng bò .Không ai
mua thì tháo về làm củi .Một mình chị lo được rồi .Em yên tâm mà học cho khá .
Nghe chị nói tôi không băn khoăn nữa , mà cảm thấy
vui nữa là khác. Vui vì từ nay má và chị khỏi đơn chiếc đêm hôm hay những lúc
vắng nhà vì bận bịu buôn bán ,vả lại được về ở gần ông ,có con có cháu sao
không vui được .
Hai chị em ngồi nói chuyện mãi mà không hết . Chị
hỏi :
- Em thích ăn chè không ?
Chè nào, ăn tiệm à ?
- Ờ, ăn tiệm Nam Phát đó .Nghe
nói chè hoa cau ướp lạnh ngon lắm , ta đi ăn một lần cho biết.
Thấy tôi chần chừ chị giục :
- Đi đi em !
- Dạ !
Hai chị em khóa cửa nhà xong
,lững thững đi đến hiệu chè Nam Phát. Đồng Hới bấy giờ các cửa hàng ăn hoặc
giải khát có tiếng chủ yếu của người Hoa. Phở chè Nam Phát có tiếng xưa nay .
Thôi thì vào một lần cho biết . Khổ nỗi hôm đó không hiểu sao chị tôi vội vàng
ra đi lại quên mang tiền , thành thử khi thưởng thức bát chè hoa cau mát lạnh
xong chuẩn bị đứng dậy trả tiền thì ôi thôi chị tôi phát hoảng :
- Dũng , chị quên mang tiền rồi
, làm răng hè ?
Nghe nói tôi cũng hoảng , vì
tiền thì có thể chậm lại ,chạy về lấy xuống trả là xong ,nhưng điện sắp tắt rồi
.Thôi thì đằng nào cũng thế , tôi nghĩ như vậy và đưa chìa khóa nhà cho chị rồi
nói:
- Thôi chị,
chị đi nhanh về nhà lấy tiền em ở lại nói với ông chủ.
Chị tôi về nhà được mười lăm
phút thì điện mất , tôi nói với ông chủ :
- Chị cháu đi vội quá quên mang
tiền theo đang chạy về lấy. Bác thông cảm .
Ông chủ cười nói :
- Không sao , thế nhà ở đâu ?
- Dạ ! 91 Võ Nguyên Giáp ạ gần
máy đèn đó .
- Ờ..
ờ..
Tôi ngồi một lát nữa thì chị
tôi quay trở lại . chị tôi vừa thở vừa nói :
- Vừa lấy tiền xong quay ra
khóa cửa thì điện tắt. Cháu trả tiền, bác..
Hai chị em ra về cứ cười mãi vụ
ăn chè quên tiền .Có lẽ bây giờ chị tôi quên rồi , may ra đọc trang hồi ký này
chị mới nhớ lại . Còn tôi đang còn duyên nợ với nhà hàng Nam Phát lắm ,không
phải vì hay đi ăn , mà không hề một lần trỏ lại ăn chè hay phở ,vì sau này có
một cơ hội mà tôi quen Lệ Hoa , Lệ Hương ,Lệ Vân , ba chị em gái , ba nàng
‘công chúa’ của ông Nam Phát người Việt gốc Hoa .
Ngày xa mẹ theo con đường mới
Trả lờiXóaBao hy vọng phơi phới trong tim
Những mong trời lặng gió êm
Để nâng chân cứng đá mềm dẻo dai
Nhưng có lẽ ý trời thử thách
Giông gió mưa như thích trêu tôi
Bước chân khấp khởi đầy vơi
Gió mưa mặc kệ Áo tơi che rồi
Một mình bước bằng đôi chân nhỏ
Chẳng đắn đo sợ khó đang chờ
Học nghề Đồng Hới bến mơ
Ai hay lủi thủi bơ vơ lúc này
Có phúc có phần nay tôi ngẫm
Bước chân đi chắc mẩm học nghề
Thế mà vừa đến thẫn thờ
Nghe lời O Dượng ..bây giờ học thôi
Ngẫm thấy rằng cuộc đời có số
Thật không ngờ lên phố học cơ
Dẫu còn lạc lõng bơ vơ
Dẫu còn bị chọc nhưng mà rất vui
Cố gắng học cho đời nở mặt
Bạn chọc ghẹo cũng bớt dần đi
Tôi luôn cố học nhất nhì
Thầy khen bạn nể cũng vì học chăm
Cố gắng học mấy năm vượt khó
Bao kỷ niệm không thể nào quên
Chị Hanh đến hẹn lại lên
Hai ngày một chuyến chị em tương phùng
Chuyện nhớ nhất rủ cùng đến quán
Ăn chè Nam phát bán rất nghiền
Chị em vui vẻ quên tiền
Ăn xong mới biết…chị liền về thôi
Nhớ bao nhiêu chuyện cười không hết
Nhưng chuyện nhà thôi viết chuyện vui
Sửa Sai về đến ta rồi
Nhà ông được trả phục hồi Công Thương
Mẹ xin ở tiện đường buôn bán
Còn lều nơi Xóm Quán bán thôi
Cũng lại mình chị ngược xuôi
Một mình tần tảo cho tôi học hành
Đời sóng gió tâm thành tạm lắng
Thuyền xuôi giòng trong nắng sóng êm
Tôi như nghèn nghẹn trong tim
Viết ra kỷ niệm ấm êm đoạn này
Thơ vẫn tiếp những dòng hồi ký
XóaLời vẫn hay ủy mị thiết ta
Hòa theo kỷ niêm đã qua
Vui xưa vọng đến bây giờ vẫn vui
Chính vì vậy cháu vui khôn kể
Viết một lèo không thể dừng tay
Bao nhiêu lời đẹp ý hay
Tuôn trào như nước khúc này đoạn kia
Việc học của anh nhiều lần dở dang nhưng cũng nhiều phen may mắn thế. Chắc có số thật anh nhỉ?
Trả lờiXóaMà sao hồi đó anh nhỏ vậy đã tính chuyện đi học nghề hả anh. May mà được tiếp tục đi học chứ không thì vất vả quá!
Anh tuy nhỏ nhưng mà sớm biết
XóaNỗi nhọc nhằn khôn xiết mẹ cha
Rừng sâu tìm chị từng qua
Vượt đường đến chỗ giam ba huyện người
Nay nhớ lại những gì còn nhớ
Không hiểu sao lúc đó khôn ghê
Chắc là may mắn trời cho
Hay là phúc đức ông bà đẩy xui
Có như vậy hôm nay mới gặp
Em Song Thu biết được đời anh
Bao nhiêu vận biến gian nan
Hình như có số kiếp phần cả thôi
Hihihi... Nếu lúc đó tuổi thanh niên mà gặp em thì chắc em thương anh lắm nhỉ ...không khéo ...hê hê hê