4 - BÓNG DÁNG TIỀU PHU
Tháng bảy, những ngày nắng cuối hè sao mà nó gay gắt khó
chịu quá chừng Ba mẹ con đang xếp lại những bó củi vừa mới chặt về sáng nay,xếp
lên thành đống đợi ngày khô khan thổi được gánh đi bán, gom tiền đong gạo tiếp tế cho
ba .Xếp xong bó củi cuối cùng thì cũng đã qua chiều ,đang ngồi nghỉ dưới bóng nhâm bức tường chiếu xuống bỗng nghe tiếng con chim khách từ đâu bay lại đậu
trên nóc nhà dì Nghệ hót véo von rộn rã. Không biết có tin gì đây dữ hay
lành, có thể họ sắp gọi đưa gạo vô cho ba chăng? Định quay vào trong nhà thì
đột nhiên có tiếng gõ cửa , ba mẹ con nhìn nhau ái ngại .Đã lâu lắm ,từ ngày có
biến động phân biệt thành phần giai cấp không có ai vào ra lui tới,mọi liên hệ
hỏi han coi như vắng bặt ,có chăng chỉ là ban đêm khi đội cho dân quân đến kêu
đi trấn áp hỏi tội . Thành thử cũng từ ngày đó ban ngày cửa đóng then cài kín
mít sống trong một thế giới cô lập riêng biệt,mẹ con thủ thỉ với nhau. Cho nên
nghe tiếng gõ trong lòng nôn nao sốt ruột.
Chần chừ suy tính, tiếng gõ lại vang lên kèm thêm tiếng nói nhỏ đủ
vừa nghe:
-
Hanh ơi !Mở cửa cho ba .
Nhận
ra tiếng nói hai chị em cùng reo lên :
-
Ba về .. ba..về
Ba
mẹ con ùa cả ra sân, hai chị em chạy vội tranh nhau mở cổng. Cánh cửa gỗ vừa hé
mở ,hai chị em ôm chầm lấy ba, im lặng không nói nổi nên lời , mắt nhòa đi vì
nước mắt tuôn trào không thể nào ngăn nổi . Ba không gầy lắm như hằng đêm
tôi tưởng tượng vì vốn ba xưa nay đã gầy sẵn chỉ có đen đi nhiều và tóc tai,
râu dài ra nên trông xơ xác bơ phờ. Nét mặt ba không buồn lắm, không hiểu
ba vui vì được về gặp vợ gặp con hay vì có điều gì khả quan trong đợt đi
học tập về. Mang lại cho ba bát nước, đợi ba uống xong má tôi hỏi:
- Thèm hèm chi con khéc kêu khi nãy, ông về một mình , họ không cho người giải ôông về à? Họ không sợ trốn à?
- Thèm hèm chi con khéc kêu khi nãy, ông về một mình , họ không cho người giải ôông về à? Họ không sợ trốn à?
-
Về một mình , chiều qua . Về đến Đồng Hới tui ghé vô nhà ông Dương ngủ lại,
sáng nay tui qua nhà bác thợ Cháu thăm , ăn cơm trưa xong tui mới về. Bác thợ
Cháu đưa cho ít tiền để uống nước dọc đường và một chút ít giúp đỡ gia đình
mình gặp hoạn nạn khó khăn , tui không nhận nhưng người ta ép chân tình quá,
đành phải nhận thôi .
Mà
tôi liền nói:
-
Cũng được, nhưng răng về một mình mà không trốn đi mô đó về làm chi cho khổ :
Ba
tôi trả lời :
-
Trốn đi mô mà trốn còn vợ con nữa ,yên ổn với họ à ?
-
Đi vô Lệ Thủy ,vô Hiền Lương, vượt vô Nam khó gì.
Ba
tôi vừa cười vừa nói :
-
Tui chịu, ai mà đi cho đành ,khổ có khổ với nhau , chắc chi vượt được qua bên
đó.
-
Tui nói rứa thôi , số mạng biết mô mà lần. Tui sợ cải cách ác liệt hơn , liệu
có thoát không đây ,chớ tui nghe lúc ni họ theo dõi ác lắm .
Ai
đời đi chợ mua bó rau mớ khoai mà họ cũng không bán, ai bán chi họ cũng nhìn , mua chi họ cũng ngó.
Tôi
hỏi ba :
-
Bữa trước con đem gạo vô ba có nhìn thấy không?
Ba
tôi xoa đầu ôm tôi vào lòng mà nói:
-
Có, lúc anh dân quân chạy ra , ba nhìn ra thấy con và mệ nhưng không dám nhìn
lâu nên không rõ lắm, đến tối cán bộ đọc danh sách nộp gạo mới biết cụ thể.
Ăn
cơm tối xong cả nhà tắt đèn ngủ sớm . Đã thành thông lệ phải ngủ sớm kẻo
đến đêm họ kêu đi trấn áp lại mất ngủ. Gà gáy lại, nghe boong chùa đánh
là phải dậy đi củi rồi. Vừa mới đặt mình xuống phản, một tia chớp sáng
lóe , lóa cả mắt, sợ quá tôi ôm chầm lấy ba. Chưa kịp định thần một tiếng nổ âm..ầm
long trời lở đất ai cũng giật mình ,cả bầu trời rầm rền như bom đạn nổ.
Sau sấm chớp trời đổ mưa như trút nước ,tiếng rào rào của mưa ,tiếng ầm ì của
sấm chen lẫn nhau ta tưởng như trời đổ ập xuống ,đè bẹp đập vỡ xóa sạch mọi thứ
trên mặt đất. Má tôi ra hiên nhìn trời đi vào nói:
-
Chắc mưa suốt đêm . Đêm nay chắc không ai kêu đi trấn áp nữa . Ông về gặp
may đó . Ngủ đi kẻo đi cả ngày mệt. Gà gáy mạ con dậy đi củi, ông ở nhà với
thằng Dũng.
Nhờ
có trận mưa to nên trời mát dịu, và cảm thấy lành lạnh nữa là khác. Không hiểu
do thay đổi không khí qua những ngày nắng nóng hay là sự đầy đủ của các thành
viên trong gia đình sau một thời gian thiếu hụt làm cho tôi sung sướng, cảm
động mà nhận thấy không khí đổi khác.Tôi ôm chầm lấy ba ,đút hai chân vào
háng để ba kẹp và trong hơi ấm nồng nàn của người cha tôi ngủ thiếp đi lúc nào
không biết.
Từ khi ba tôi về công việc chủ yếu là đi củi. Sáng nào cũng vậy, ba cha con gióng gánh rạ (rựa)rìu đi rừng. Lúc đầu thì đi củi gióng, vì đây là một thứ củi được chặt nơi quang đãng cây thấp củi ngắn và nhỏ. Dùng dây quàng hai đầu bó củi mà gánh. Sau đó đi quen, đi vào hóc núi củi tốt và dài hơn nên gánh bằng đòn sóc . Ban đầu chưa biết bó và sóc củi nên cực lắm ,hai bó củi vênh ngược vênh xuôi , có khi đang đi nó quay nằm ngang phải đặt xuống sóc lại. Cực nhất là khi xuống dốc bước thấp bước cao vì đường mòn sói lở, đá gồ ghề lởm chởm khó đi, có khi lỡ bước ngả chúi xuống đường mòn, gánh củi đè lên cổ, gượng dậy sóc củi lên vai hết cả hơi, mồ hôi vả ra như tắm . Chỗ hái củi phải là chỗ xa nhất ,vắng vẻ nhất,không có người làng vào đó. Hình như cùng chung ý định hay sao mà phần đông gia đình địa chủ đi củi ngọ ngoài nhiều hơn, nhưng không dám chặt gần nhau sợ người làng thấy được về báo cáo lại với đội là lợi dụng đi củi mà cấu kết với nhau, Khi vào đến rừng tìm chỗ hơi bằng phẳng, cắm đòn sóc cột cái gì đó làm dấu có đi xa cũng nhìn thấy nơi để dụng cụ ,cơm bới mà trở lại, rồi sau đó đi mỗi người một ngả chặt củi. Một hôm tôi đưa cao cây rựa chặt củi không ngờ rựa vương dây leo làm rựa mất hướng chém lên mu bàn tay máu chảy đầm đìa, ba và chị tôi phải xé áo băng bó lại ,đến nay vết sẹo đang còn coi như dấu tích kỷ niệm một thời vào rừng kiếm sống.
Tôi còn nhớ kỹ một lần trời mưa to quá không đi buổi sáng được phải ăn cơm sáng xong ba cha con mới vào hóc Đá Đen chặt củi. Bình thường thi buổi sáng ngoài người hái củi tốp ba tốp bảy kẻ trên kỳ ( đỉnh núi) người dưới khe,còn có người bứt lá về cho bò đạp làm phân bón ruộng hoặc có người bứt lá chè góp (một thứ nước uống tự chế từ các loại lá rèng rèng ,lá hón ,lá tràm v.v..) Tiếng chặt củi đì độp, chan chát ,tiếng gọi nhau ơi ới, hú vang cả núi rừng. Còn buổi chiều nay âm u đìu hiu vắng vẻ ,tiếng con quốc quốc kêu nghe cô liêu tê tái , vài con chim lông đen thui thỉnh thoảng bay vụt qua nghe sạt sợ đến ghê hồn. Trên đỉnh núi nghe có tiếng gọi ơ…i…ơi rõ ràng vọng xa, âm thanh núi vọng lại như tìm kiếm ai đó mà nhìn lên chẳng thấy một bóng người .Chị tôi nói:
Từ khi ba tôi về công việc chủ yếu là đi củi. Sáng nào cũng vậy, ba cha con gióng gánh rạ (rựa)rìu đi rừng. Lúc đầu thì đi củi gióng, vì đây là một thứ củi được chặt nơi quang đãng cây thấp củi ngắn và nhỏ. Dùng dây quàng hai đầu bó củi mà gánh. Sau đó đi quen, đi vào hóc núi củi tốt và dài hơn nên gánh bằng đòn sóc . Ban đầu chưa biết bó và sóc củi nên cực lắm ,hai bó củi vênh ngược vênh xuôi , có khi đang đi nó quay nằm ngang phải đặt xuống sóc lại. Cực nhất là khi xuống dốc bước thấp bước cao vì đường mòn sói lở, đá gồ ghề lởm chởm khó đi, có khi lỡ bước ngả chúi xuống đường mòn, gánh củi đè lên cổ, gượng dậy sóc củi lên vai hết cả hơi, mồ hôi vả ra như tắm . Chỗ hái củi phải là chỗ xa nhất ,vắng vẻ nhất,không có người làng vào đó. Hình như cùng chung ý định hay sao mà phần đông gia đình địa chủ đi củi ngọ ngoài nhiều hơn, nhưng không dám chặt gần nhau sợ người làng thấy được về báo cáo lại với đội là lợi dụng đi củi mà cấu kết với nhau, Khi vào đến rừng tìm chỗ hơi bằng phẳng, cắm đòn sóc cột cái gì đó làm dấu có đi xa cũng nhìn thấy nơi để dụng cụ ,cơm bới mà trở lại, rồi sau đó đi mỗi người một ngả chặt củi. Một hôm tôi đưa cao cây rựa chặt củi không ngờ rựa vương dây leo làm rựa mất hướng chém lên mu bàn tay máu chảy đầm đìa, ba và chị tôi phải xé áo băng bó lại ,đến nay vết sẹo đang còn coi như dấu tích kỷ niệm một thời vào rừng kiếm sống.
Tôi còn nhớ kỹ một lần trời mưa to quá không đi buổi sáng được phải ăn cơm sáng xong ba cha con mới vào hóc Đá Đen chặt củi. Bình thường thi buổi sáng ngoài người hái củi tốp ba tốp bảy kẻ trên kỳ ( đỉnh núi) người dưới khe,còn có người bứt lá về cho bò đạp làm phân bón ruộng hoặc có người bứt lá chè góp (một thứ nước uống tự chế từ các loại lá rèng rèng ,lá hón ,lá tràm v.v..) Tiếng chặt củi đì độp, chan chát ,tiếng gọi nhau ơi ới, hú vang cả núi rừng. Còn buổi chiều nay âm u đìu hiu vắng vẻ ,tiếng con quốc quốc kêu nghe cô liêu tê tái , vài con chim lông đen thui thỉnh thoảng bay vụt qua nghe sạt sợ đến ghê hồn. Trên đỉnh núi nghe có tiếng gọi ơ…i…ơi rõ ràng vọng xa, âm thanh núi vọng lại như tìm kiếm ai đó mà nhìn lên chẳng thấy một bóng người .Chị tôi nói:
-
Giàng kêu đó em,đừng có ơi mà nó hớp hồn đi đó
Tôi chạy lại bên chị hỏi:
Tôi chạy lại bên chị hỏi:
-
Giàng là ai rứa chị
-
Ma núi, ơi là nó hớp hồn thành người dại như eng Vác làng mình đó. Tôi sợ quá
không dám đi xa nữa mà chỉ chặt củi quanh bên chị thôi. Mặt trời đã
nghiêng bóng ,củi chặt cũng đã đầy, ba cha con gọi nhau gom lại để bó . Gánh
củi lên vai đi xuống đến bờ ruộng thì trời cũng đã quá chiều, thành thử không
nghĩ ngơi gì nữa, chạy một mạch ra khỏi bằng Ông Đệ rồi vượt qua hẻm đá Đen,
bóng cha con và các bó củi đổ dài xiêu nghiêng xuống con đường , như ba người
tiều phu im lặng, chăm chỉ len lỏi qua hẻm đá ,chập chờn trong ánh nắng chiều
thu vàng nhạt yếu ớt sắp tan dần sau dãy
núi mờ xa.
núi mờ xa.
Ba về ôm ấp bên con
Trả lờiXóaCó Cha có Mẹ chẳng còn gì hơn
Mẹ Cha chú dạ sắt son
Đói no chẳng quản chẳng mòn tình thâm
Tiều Phu một đoạn đời trầm
Giờ nhìn vết sẹo bao năm chưa mờ
Nhưng rồi đời chẳng là mơ...
Cháu chưa thấy chú học giờ nào đâu?
Vẫn là đi củi trước sau
Vẫn là ra chợ...nỗi sầu nặng mang
Đoạn sau chắc sẽ nhẹ nhàng
Mong rằng thấy chú "đoạn trường can qua"
Nắng đổ lửa níu mùa tháng bảy
Trả lờiXóaThời gian trôi vẫn thấy mịt mờ
Khi Ba cải tạo đến giờ
Đêm đêm trấn áp mẹ bơ phờ rồi
Mơ màng thấy cuộc đời tăm tối
Nghề tiều phu mở lối mưu sinh
Phân chia giai cấp… đoạn tình
Ngày ngày đóng cửa chẳng nhìn mặt nhau
Chị với mẹ trước sau lầm lũi
Ngày vào rừng đêm tới âu lo
Hôm nay hạnh phúc vô bờ
Nghe cha gọi cửa giấc mơ nào bằng
Trời chia sẻ vui mừng có lẽ
Cho cơn mưa mát mẻ đêm dài
Cha về vui lắm bạn ơi !
Nhưng riêng có má là người lo xa
Má tôi trách sao cha không trốn
Về làm gì khốn đốn thân ra
Cha tôi vốn tính thật thà
Vui buồn sướng khổ ở nhà vẫn hơn
Tôi vui sướng được ôm cha ngủ
Hạnh phúc này mãi ở bên tôi
Một đêm hạnh phúc nhất đời
Để rồi luôn nhớ một thời đã qua
Những ngày tới cùng cha hái củi
Núi Hóc Đen lầm lũi cha con
Men theo những lối đi mòn
Làm phu đốn củi và còn học im
Nào là phải tự tìm cách lánh
Đốn củi hay lúc gánh về nhà
Luôn luôn im lặng từ xa
Không lời thăm hỏi chuyện trò càng không
Đời đốn củi thật lòng nhớ mãi
Tôi nhỏ nhoi vẫn phải tập làm
Một hôm mang vết chém ngang
Để thành vết sẹo mu bàn tay tôi
Giờ nhìn lại ngay nơi vết sẹo
Thương cha đến ruột héo tim đau
Biết rằng chẳng thể khác đâu
Nhưng sao nghèn nghẹn nỗi đau chẳng nhòa
Hóc Đen ấy giờ xa vẫn thấy
Mỗi lần nhìn lại dậy nhớ thương
Nơi bằng Ông Đệ buồn vương
Trên Kỳ còn dấu nẻo đường đã qua
Chương này anh viết thật hay
Trả lờiXóaMột thời cải cách chứa đầy lo âu
Dẫu rằng giờ được bên nhau
Phập phồng chẳng biết hôm sau thế nào