5- TRẢI LÒNG VỚI THIÊN NHIÊN
Chỉ
mới hơn một tháng mà củi trong hóc Đá Đen đã cạn kiệt. Sức tàn phá của con
người không ồ ạt, không mạnh mẽ nhưng sự kiên trì triền miên kéo dài theo ngày
tháng cũng đủ làm nước chảy đá mòn ,xác xơ cành lá. Do khan hiếm củi rào
cộng thêm đường đi độ này trời mưa to lầy lội nên cha con phải chuyển đi hướng
khác. Mái Ngang trở thành nơi ký túc thường nhật mới . Phải dùng hai từ
ký túc, mới đúng hoàn cảnh của chúng tôi, vì hầu như ngày nào cũng như ngày nào
cha con đều có mặt trong rừng sáu tiếng đồng hồ.Chúng tôi đã lấy đó để động
viên an ủi thân phận bèo bọt của mình .
Bước vào rừng là tâm hồn cảm thấy thanh thoát nhẹ
nhàng. Rừng cho chúng tôi cúi, nuôi sống chúng tôi, an ủi xoa dịu vết thương
đang bất an âm ỉ trong lòng. Rừng là nơi để chúng tôi tránh xa thế cuộc,tìm lấy
sự yên bình đơn côi mà không ai có thể chia sẻ dù đó là người thân ruột thịt ,
bà con gần gũi,thậm chí có gia đinh có những đứa con rứt ruột đẻ ra đã thành
lông thành cánh bay gần hay bay xa tìm cách lẩn tránh như người ta lánh xa một
loài sâu bọ gớm guốc ghê tởm . Một phép mầu nhiệm nào mà có uy lực mạnh mẽ đến
như vậy? Làm thay đổi cả tiềm thức con người vốn dĩ xưa nay sống có tình có
nghĩa, có trước có sau. Ôi may thay cũng còn nhiều người không thay đổi tráo
trở được phẩm chất đã ăn sâu vào tiềm thức nhưng phải ngụy trang cho mình một
cái vỏ bọc, một vẻ mặt diễn viên tuồng trên sân khấu để bảo toàn tính mạng và
cuộc sống cho mình.
Mái Ngang là nơi rẽ của dãy núi ông Tượng kéo dài ra
phía Bắc để tạo thành dãy núi Đá Đen . Đằng sau mái Ngang có một sườn núi thoai
thoải chỉ mọc một loại cây rèng rèng xanh tốt nhưng không cao to được bởi hàng
năm người ta đã chặt ngang mặt đất về phơi khô làm chổi. Loại củi này không
chặt cành mà phải đào cả gốc lấy cả rễ gọi là củi mậm. Mậm cây móc, cây
sim , rèng rèng cháy rất đượm, than chắc rất tốt cho việc sưởi ấm mùa đông. Chỉ
cần cái búa bổ củi hay cái cúp có hai đầu, đầu moi đất đầu chặt gốc
cộng với đôi gióng gánh nữa là hành nghề một cách ngon lành, không phải len lỏi
chui rúc trong lau léc trầy da chảy máu như đi củi sóc, củi gióng .
Đã gần cuối thu ,trời se lạnh cho nên thời gian xuất
phát đi củi của hai cha con tôi cũng muộn lại .Lần theo lối mòn quanh co dốc
đứng, bước qua những tảng đá cao to cha con vượt lên .Với tôi những ngày
đầu chưa quen hai đầu gối mỏi nhừ, càng leo chân càng mỏi không nâng được lên
mặt đá. Không hiểu chốc nữa đi về với gánh củi nặng trên vai đi xuống không
biết có đi được không?
Ba tôi vừa leo vừa ngoái lại nhìn con, thỉnh thoảng
dừng lại đợi hoặc dìu con bước qua tảng đá. Cuối cùng tôi cũng theo ba lên được
đến nơi. Đứng trên cao, nhìn xung quanh trời đất bao la bát ngát, gió bấc thổi
hun hút, biển sóng trời động dâng trào trắng xóa, làng mạc xóm thôn chỉ
còn là màu nâu sẫm vì những mái ngói , mái tranh chen lẫn hòa quyện bởi ánh
sáng mờ nhạt ban mai. Nghỉ ngơi một lát cho lại sức ,vừa tàn điếu thuốc
ba tôi vừa chỉ xuống một sườn núi xanh biếc cây rèng rèng rồi nói:
- Xuống đó đi con, cẩn thận kẻo bổ chúi đó .
Đường đi xuống không dài như đi lên nhưng có một
khúc vô cùng nguy hiểm, phải bước qua mội tảng đá lớn như một cái bàn nằm ngay
giữa lối đi hai bên là hố sâu do dòng chảy sói mòn của nước đi qua tạo thành,
cây lòng bong chằng chịt phủ kín, không biết mà đặt chân lên đó thì chỉ có nước
rơi xuống hố không biết điều gì sẽ xẩy ra. Xếp gọn gióng gánh lại một chỗ ba
tôi chọn một bụi rèng rèng to nhất , ông ngắm nghía một hồi đoạn hai tay vung
búa nện vào gốc, khoảng chừng ba bốn quai bụi rèng rèng bật ra tơi tả, lòi ra
những miếng củi màu nâu đỏ tua tủa rễ còn dính đầy đất, dùng một đầu cúp men
theo từng rễ một cời đất móc lên những rễ củi dài đầu to đầu nhỏ thẳng cong
khác nhau trông rất kỳ dị . Tôi chưa làm được như ba mà chỉ phụ việc lượm củi
chất đống lại một chổ. Thỉnh thoảng tôi cũng có đào nhưng chỉ chọn bụi nhỏ mà
thôi, đào bới một hồi thì người nóng ran lên hai cha con phải cởi bỏ bớt áo ấm
cho mát. Nhìn ba tôi làm việc mà tôi cứ tưởng một lực điền thực sự. ông làm
không vội vã mà thoải mái kỹ càng. Gặp rễ nào to xoắn xuýt lấy nhau ba tôi phải
dừng lại tìm cách bới móc nó lên như một người thợ rừng lành nghề. Mới có gần
vài giờ mà cả một đống củi to tướng đủ cho cả hai cha con gánh.
Phải chăng tư chất này đã giúp ông trong sự nghiệp
xây dựng gia đình, thành công trong các lĩnh vực làm ăn kinh tế trải qua
nhiều nghề khác nhau: Ghe thuyền, lưới chài , buôn bán hàng hóa từ Nam ra Bắc,cùng
với má tôi chế biến hải sản cá, mực khô,nước mắm.Từ nhỏ cho đến giờ tôi chưa hề
thấy ba tôi la mắng con cái , ngay cả khi má tôi rầy la ông hay đi uống rượu
quán người . Tôi còn nhớ một lần ba tôi đi uống về má la om sòm ,ông im lặng bỏ
đi không nói năng gì . Ra đến cổng má tôi đuổi theo níu quần làm cho quần ba
tôi tuột xuống may mà còn chiếc quần xà lỏn không thì… Những người làm
việc trong nhà quanh năm suốt tháng có ai phàn nàn gì đâu , đời cha cho chí đời
con tiếp nối ăn ở trong nhà thậm chí ba bốn ngày tết họ vẫn ở lại cũng không về
nữa. Mọi công việc ghe nôốc lưới chài ba tôi rất tin tưởng giao cho người giúp
việc quán xuyến chưa bao giờ làm họ mất lòng ,có thể đây cũng là bí quyết sữ
dụng con người, phải tạo lòng tin giữa họ với mình, để ai cũng có trách nhiệm
lo toan công việc một cách hoàn mỹ.
Đào thêm vài gốc nữa thì trời cũng đã trưa cha con
xếp củi vào gióng,ăn vội mấy củ khoai mang theo nghỉ ngơi một hồi cho lại sức
rồi mới đi về. Ngày qua tháng lại núi rừng vẫn là bạn với gia đình tôi,
hôm nào mưa to , lạnh quá không đi là nhớ và cảm thấy mỏi mệt. Đến bây giờ tôi
vẫn không quên được nơi đào mậm . Giá như tôi không bị di chứng của căn bệnh
TBMMN thì tôi sẽ đi lên đó thăm lại một lần như người ta thăm lại chiến trường
xưa vậy.
Ngậm ngùi đọc đoạn viết này
Trả lờiXóaĐoạn đời gian khổ ai hay bây giờ
Rèng Rèng trên núi hoang sơ
Bước chân gánh củi tuổi thơ in hằn
Núi Cao cây rậm che thân
Hai cha con chú âm thầm sớm hôm
Mồ hôi đổi lấy hạt cơm
Mà sao nghe mặn đắng hơn trong lòng
Đoạn này có chú chị không
Hai cha con Chú...thật lòng xót xa
Đoạn này chưa học chú nha
Ngày đêm vẫn cứ là NHÀ TIỀU PHU
Năm này bỏ học cháu ơi
Trả lờiXóaTrò con địa chủ bạn thời lánh xa
Bao vây cấm vận cả nhà
Như tù giam lỏng xót xa khốn cùng
===================
Cảm ơn mọt khúc tâm tình
Phu Vang chia sẻ ân tình thấm sâu
Tháng tám đến cùng mùa mưa bão
Trả lờiXóaTrời Quảng Bình ảo não theo mưa
Tiều Phu vẫn khúc nhặt thưa
Đoạn đời lấy củi như vừa mới đây
Hóc Đen củi mỗi ngày mỗi cạn
Hai cha con làm bạn Mái Ngang
Đoạn đời ký túc trên rừng
Tủi thân vất vả nhưng mừng bên cha
Mái Ngang mãi không nhòa ký ức
Trong tim tôi một phút chưa quên
Chặt cây bó củi rèng rèng
Gánh về gánh củi theo riêng nỗi niềm
Vì sao mất tình làng nghĩa xóm
Nhìn thấy nhau ..gớm ghiếc không bằng
Tình thân phút chốc cũng tan
Chỉ vào rừng thấy nhẹ nhàng chút thôi
Giờ viết lại cuộc đời sóng gió
Thấy thương cha gian khó không nề
Chặt cây bó củi gánh về
Làm nhanh thoăn thoắt không hề than van
Đời lấy củi Mái Ngang khi ấy
Thời cha đào củi cháy đượm đà
Mậm rèng sim móc gần xa
Theo cha con gánh về nhà năm xưa
Nào đâu ngại nắng mưa năm ấy
Chỉ mong vào rừng lấy thật nhiều
Xem rừng như chốn thân yêu
Trở che thân phận sớm chiều mà thôi
"Bước vào rừng là tâm hồn cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Rừng cho chúng tôi cúi, nuôi sống chúng tôi, an ủi xoa dịu vết thương đang bất an âm ỉ trong lòng. Rừng là nơi để chúng tôi tránh xa thế cuộc,tìm lấy sự yên bình đơn côi mà không ai có thể chia sẻ dù đó là người thân ruột thịt , bà con gần gũi,thậm chí có gia đinh có những đứa con rứt ruột đẻ ra đã thành lông thành cánh bay gần hay bay xa tìm cách lẩn tránh như người ta lánh xa một loài sâu bọ gớm guốc ghê tởm . Một phép mầu nhiệm nào mà có uy lực mạnh mẽ đến như vậy? Làm thay đổi cả tiềm thức con người vốn dĩ xưa nay sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Ôi may thay cũng còn nhiều người không thay đổi tráo trở được phẩm chất đã ăn sâu vào tiềm thức nhưng phải ngụy trang cho mình một cái vỏ bọc, một vẻ mặt diễn viên tuồng trên sân khấu để bảo toàn tính mạng và cuộc sống cho mình. "
Trả lờiXóaEm rất thích đoạn văn trên của anh vì nó vừa khái quát được thời cuộc, lòng người lại vừa thể hiện được thân phận của riêng anh.
Thuở đó em còn quá nhỏ để thấu hiểu như anh. Em chỉ nghe mẹ kể lại thôi anh ạ