20 – HÀNH TRÌNH RA BẮC
"... Bỏ phố tôi đi một chiều mưa
Để lại sau lưng một
bến bờ
Buồn lòng đi mãi không
về bến
Về bến làm chi đã lỡ
đò ?.’’
( Thơ ND )
Tôi đến bến xe mới có hai giờ
chiều , mà người xếp hàng mua vé đã có hơn hai chục . Dạo này cuối hè nên học
sinh đa số trỡ lại trường , thành thử người đi Hà Nội đông hơn , có khi không
mua được vé .Tuyến H.N bấy giờ chỉ có một xe chứ không phải như bây giờ muốn đi
xe nào cũng được .Đang đứng trong hàng ,hỏi thăm mấy người đứng trước để biết
mấy giờ bán vé ,thấy Kim Quy bạn học cùng lớp cấp hai đi thẳng vào trước quầy
bán vé ,nàng nhói chân nhìn vào trong , xăm xoi điều gì đó hoặc như muốn tìm
ai. Khi không thấy điều gì khác , nàng quay ra định tìm chổ xếp hàng , thấy tôi
nàng ngạc nhiên hỏi :
- Ôi Dũng , Dũng đi Hà Nội nữa
à?
Tôi gật đầu chào Quy, trả lời :
- Ừ , Quy mua vé đi Hà Nội nữa
phải không ?
Nàng úp nón vào trước ngực bước lại gần tôi khẽ đáp :
- Ờ , Quy đi
Hà Nội , cuối tuần này là có mặt ở trường rồi .
Tôi vồn vã :
- Thế thì Quy đưa giấy tờ gì đó mình mua cho luôn thể . Quy ra ghế ngồi đợi,
xếp hàng làm chi cho nóng .
- Ờ nhờ Dũng mua hộ cho Quy luôn nhé .Thế Dũng đi có việc gì à ?
Tôi trả lời lập lửng :
- Ờ.. đ. .i đi kiếm việc làm , mình bỏ học rồi .
Quy ngạc nhiên nhìn tôi không tin :
- Sao ? Cậu nói bỏ học à ? Uổng
quá đi mất ,sao Dũng không thi trung cấp chuyên nghiệp . Mình cứ tưởng …
Vừa lúc , cô nhân viên bán vé xuất hiện , mọi người nhốn nháo cả lên , tôi bảo
Quy :
- Chốc nữa mính sẽ nói chuyện cho Quy hiểu ,Quy lại ngồi chờ mình nhé !
Họ bán vé rồi .
Chừng hơn nữa tiếng tôi mới mua được vé.Tôi quay ra đến ngồi bên Quy ,lấy vé và
giấy tờ tùy thân giao lại cho nàng .Quy thấy tôi cầm trong tay ba vé liền hỏi:
- Dũng mua đến ba vé kia à , ai đi nữa phải không ?
Giao vé cho Quy tôi nói:
- Ừ, có thằng bạn ở quê cùng đi . Mai nó đợi ở Lý Hòa , lên xe ngoài đó .
Thấy Quy không hỏi gì về chuyện học hành của tôi nữa nên tôi tảng lơ cho qua
chuyện :
- Thôi mình về Quy nhỉ .Không ngờ xa nhau một năm trời , hôm nay lại được
gặp nhau . Mà còn chung một chuyến xe đi ngày mai nữa chứ , vui thật tha
hồ chuyện trò .Có gì ngày mai gặp lại nhé .
Quy nhìn tôi đầy vẻ ân huệ :
- Cảm ơn Dũng nhiều .Mình cứ sợ ngày mai đi một mình buồn lắm . Có Dũng cùng đi
mình yên tâm rồi .
Quy học với tôi từ lớp năm Tư thục .Quy ít nói, không đùa nghịch như các nữ
sinh khác . Vì sự kín đáo của nàng như vậy cho nên ba năm học bên nhau tôi hoàn
toàn không hiểu gì về gia cảnh của Quy cho lắm .
Đêm nay là đêm ngủ cuối cùng ở Đồng Hới .Ngắn dài hơn ba năm ,tôi xem Đồng Hới
như quê hương của mình .Mảnh đất này , phố thị thơ mộng này đã giúp tôi khôn
lớn .Không những trong học tập mà còn cho tôi lớn khôn trong suy nghĩ , trong
giao tiếp .Người dân Đồng Hới không xô bồ như chốn thôn quê .Nét kín đáo hiền
dịu , âm thanh giọng nói trờ trợ Huế làm cho tôi dễ mến dễ quen .
Tôi xa Đồng Hới ,có nghĩa là tôi xa cả những người tôi yêu , tôi quý dù
rằng tình yêu mới chỉ manh nha ,mới nẩy nở trong ý tưởng , trong quá trình giao
tiếp quen thân và cảm mến ,chưa có gì ràng buộc với nhau .
Mới chỉ là :
Si vừa bén rễ lá chưa xanh
Bỗng gió từ đâu thổi rung cành
Em đành khép cổng vâng lời mẹ
Tôi cũng thôi lòng chuyện ái ân .
Cũng vì vậy mà chuyến đi này cũng nhẹ nhàng cất bước không có gì là níu kéo hay
tiếc nuối .Ba năm trời ,ba năm không để lại một điều gì phải ân hận .Ở nhà
trường cũng như nơi dân phố , mọi người đều mến mộ yêu thương .Ngay trong tình
bạn bè đối với các nữ sinh thân thiết nhất , cùng chỉ nằm trong giới hạn mà
thôi :
Từ đó gặp nhau chỉ nói cười
Chưa hề hẹn ước chẳng kề môi
Mắt ngọc nhìn nhau tình da diết
Môi nở màu son gợi hồn tôi tôi .
Chỉ có ngần ấy thôi , giờ ta ra đi chẳng nợ gì ai
,chẳng ai níu kéo mình , nhẹ tựa tơ hồng .Ấy thế mà sao lòng vẫn thấy buồn buồn
lưu luyến . Có cái gì đó vô hình , tiêng tiếc mà thôi . Miên man đêm cuối cùng
ở Đồng Hới , ngủ thiếp đi lúc nào không biết .Sáu giờ xe chuyển bánh .Mình
không có người tiễn đưa đã đành , mà lạ lùng thay Quy cũng không có ai
đưa tiễn . Như ai đó đã tạo ra sự thế cân đối để chia sẻ với tôi chăng ? Xe từ
từ rời bến , bỏ lại cầu Dài sau lưng , nơi tôi thường thả bộ dạo mát đêm
khuya với bạn bè vào tối thứ bảy hàng tuần . Xe lướt qua cỗng Bình Quan nơi ắp
đầy kỹ niệm những đêm hội trại với các em thiếu niên trường cấp một Đồng Hải .
Xe đi qua nhà máy đèn gần nhà tôi ở, nơi mà tiếng máy lúc đầu nghe khó chịu ,
sau đó quen đi thành âm thanh dễ chịu , như lời ru êm dịu cho ta ngủ những đêm
đông dài rét buốt . Xe đi qua thành nội… ra nhà Thờ ..Ôi ! Ta không nhìn
kịp được lần cuối nữa rồi , mọi cảnh vật nhạt nhòa trong khóe mắt .
Bên
tôi Quy cũng ngồi im lặng , nàng đăm đăm nhìn qua khuôn cữa kính ô tô , không
hiếu cô có tâm trạng như tôi không ? Chắc là không , vì cô đã từng xa Đồng Hới
một năm rồi . Đợi xe ra khỏi thị xã tôi mới nói với Quy :
- Chốc nữa , xe đến Lý Hòa dừng lại vớt khách Quy sẽ được thấy quê hương mình ,
đẹp lắm .
- Mình cũng đã nhiều lần đi qua nhìn thấy làng Lý Hòa rồi . Quê
Dũng đẹp lắm .Thích nhất là khi qua đèo , được nhìn biển và những hòn đá
kỳ dị lô nhô trên mặt nước không khác gì vịnh Hạ Long tý nào .Thế hè này Dũng
không về quê à ?
- Có ,mình về thăm nhà cách đây ba hôm mới vào mua vé đi Hà Nội đấy chứ !
- À ,hôm qua Dũng chưa nói cho Quy biết vì sao Dũng bỏ học .
Tôi im lặng một lúc rồi cũng kể lại cho Quy nghe hết câu chuyện của mình ,
không dấu diếm một tí nào .Nàng chăm chú nghe không bỏ xót một lời .Thỉnh
thoảng nàng chau mày như có vẻ bực bội cho sự khó hiểu trong vụ hồ sơ nhầm lẫn
.Trong ba năm học chưa có khi nào tôi tâm sự như rút ruột mình ra với một người
bạn khác giới như Quy . Quy nhìn tôi ra chiều thông cảm :
- Lạ nhỉ , một sự nhầm lẫn vô lý .Thế sau đó họ không trã lời gì à ?
- Đấy, chính là một vấn đề khó nói . Mà thôi đừng nhắc chuyện đó lại làm chi
nữa , mọi việc đã an bài cả rồi . Quy chưa hiểu hoàn cảnh của mình đấy thôi .
Kìa Quy nhìn xem làng mình đó .
Xe chạy từ từ qua cầu ,một ngôi làng nắm sát ven sông ,nhà cữa san sát soi bóng
xuống giòng sông hiền hòa , tấp nập tàu thuyền .Một làng quê trù phú yên
ả biết bao, ít nơi nào có được. Đến ngả ba vào làng xe dừng lại .Tôi chui đầu
ra cữa xe , đưa tay vẫy gọi :
- Hải , Hải ơi ! Lên đi , vé xe đây .
Hải bước lên xe ,đi về phía chúng tôi .Đang còn thu xếp chổ ngồi thì xe đã lăn
bánh khi nào không biết , tôi không kịp nhìn lại con đường dẫn vào làng một lần
cuối cùng .Để bạn yên vị chổ ngồi tôi chỉ vào Quy nói với Hải :
- Giới thiệu với Hải đây là Quy ,bạn học cùng lớp với mình ! Còn đây là
bạn học hồi lớp bốn ở làng tên là Phan Hải .
Hải và Quy nhìn nhau gật đầu thay cho lời chào . Để cho không khí được cởi mở
tôi hỏi Hải :
- Thế cậu đợi xe có lâu không ?
Hải nói hơi lắp :
- Mi..nh..mình ra hơn một t ..iê..tiếng
Suốt dọc đường Hải chẳng nói thêm câu nào nữa ,ngoại trừ khi tôi hỏi điều gì đó
thì Hải mới trã lời , không thì thôi .Xe vẫn đều đều lăn bánh .Qua khỏi phà
Sông Gianh đã có nhiều người ngủ gà ngủ gật xiêu bên này vẹo bên kia trông rất
buồn cười .
Quy cũng đã thiu thỉu đôi mắt buồn ngủ nhưng hình như sợ gục đầu vào vai tôi
nên nàng cố dướn đôi mắt , trở mình liên tục chống cơn buồn ngủ .Thấy thế tôi
nói nhỏ vừa đủ cho Quy nghe :
- Quy à ,cứ dựa vào vai mình mà ngủ ,đừng ngại gì cả . Hai
đứa mình là bạn có phải người lạ đâu .
Quy tự trách mình :
- Quy có cái tật hễ lên xe là buồn ngủ à .Vì thế hôm qua mình mới
nói có Dũng đi là mình yên tâm vô cùng .
Thấy Quy nói thật lòng mà đem lòng thương cảm thân gái dặm trường .Tôi
nói thêm cho Quy vững tâm :
- Ờ, còn mình thì khác. Đi xe không bao giờ ngủ .Quy yên tâm , mình sẽ
tháp tùng Quy ra tận Hà Nội một cách an toàn .
Thực
tình như vậy .Đã nhiều lần đi xe tôi không bao giờ ngủ . Mỗi một dịp đi xe là
một cơ hội cho mình quan sát cảnh vật xung quanh .Không phải vì cảnh đẹp
thiên nhiên hút lấy hồn tôi mà tôi cảm thấy thích thú khi được nhìn thấy thôn
dã hay phố xá gì đó là lòng tôi cứ nôn nao suy nghĩ , tưởng tưởng ra những gì
sau lũy tre làng , sau ngôi nhà có cây cối um tùm hoặc những con
thuyền đang trôi nổi trên sông .Tôi không có năng khiếu hội họa để thâu nhận
những gam màu thiên nhiên sặc sỡ hay xám xịt .Cũng không đủ trình độ cảm nhận
đường nét nghệ thuật để mà phân tích những ý nghĩa sâu sắc của nghệ thuật hội
họa .
Quy đã ngủ say bên vai tôi .Tôi
không dám nhúc nhích sợ nàng tỉnh giấc. Những sợi tóc thơm mùi nước hoa Pháp
của người con gái lần đầu tiên trong đời quệt lên má tôi , làm hồn tôi lâng
lâng khó tả , làm cho tôi nhớ đến Liêu Thúc Tín ,một thiếu nữ hoa kiều mà tôi
đã đem lòng thương thầm nhớ trộm mấy lâu nay nhưng không dám ngõ lời . Cũng vì
đã có cảnh :
Si vứa bén rễ lá chưa xanh
Bỗng gió từ đâu thổi rung cành
Em
đành khép cỗng vâng lời mẹ
Tôi cũng thôi lòng chuyện ái ân .
Nếu không thì tôi, đã có người
đưa tiễn lúc lên xe , để mà ngậm ngùi thương nhớ , để mà nếm thi vị xa vắng
người yêu .
Đang miên man nghĩ đến cô gái
mình yêu thì xe đã đến đèo Ngang .Đường lên đèo Ngang ngày ấy xấu lắm ,làm cho
xe cứ chao đi đổ lại , có khi vấp những ổ gà làm cho xe tung người lên rồi thả
xuống , người yếu vía sợ khiếp kinh hồn ,đâm ra mửa ói , mặt tái xanh tái mét
như say sóng biển .Trong xe đã có nhiều người tỉnh ngủ , phàn nàn đường
xá , hay cười ồ lên mỗi đợt xe sập ổ gà .
Sau vài lần mất điểm tựa do xe
lắc dồi quá mạnh , Quy cũng đã tỉnh giấc. Nàng dụi mắt hỏi tôi :
- Xe đến đâu rồi Dũng ?
- Sắp lên
đèo rồi đó. Chuẩn bị mà ngắm cảnh Đèo Ngang Quy ơi.
Với tôi đây là lần đấu tiên
thấy toàn cảnh đèo Ngang . Đã từ lâu bài thơ Qua Đèo Ngang của bà huyện Thanh
Quan đã làm cho tôi náo nức mơ ước một lần đến đó . Bài thơ như một bức
tranh tuyệt mỹ. Hồn người và hồn núi sông trộn quyện lấy nhau nghe sao mà man
mác cõi lòng . Đã có người trong xe , sau tôi vài hàng ghế cất lên mấy câu đầu
khi xe lên đến đỉnh đèo :
" Bước
tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá đá chen hoa
Lom khom dưới núi
tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ
mấy nhà .’’
Chao ôi, học rồi nhưng chưa cảm thấy hết cái hay của
bài thơ. Cảnh trời non nước ở đây sao mà cô liêu quá. Đẹp nhưng mà buồn . Cảnh
vật chen chúc nhau mà sống, mà tồn tại. Cuộc sống ở đây sao mà đơn điệu, vất vả
kham khổ buồn tẻ quá chừng. Nghe mà nảo nuột cả tâm hồn .Tôi buột miệng ngâm
lên mấy câu cuối cho thỏa mãn nỗi thán phục tài năng thơ phú của nữ sĩ Thanh
Quan:
" Nhớ nước đau lòng
con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một
mảnh tình riêng ta.. với.. ta.."
Giá như … (trong suy nghĩ )...xe dừng lại ở đây
cho mình xuống ngắt lấy một bông hoa rừng , một hòn đá nào đó hay một nhành lá
cũng được , để làm kỷ niệm lần đầu tiên đặt chân lên đèo Ngang thì hay biết mấy
.Xe bây giờ đang vun vút xuống đèo , có nghĩa là đã qua địa giới khác mất rồi .Xin
tạm biệt Quảng Bình , hẹn ngày tái ngộ , lòng tự nhủ lòng như vậy .
Mười một giờ ăn cơm ở Kỳ Anh xe lại tiếp tục
lăn bánh .Khách trên xe xem chừng ai cũng mỏi mệt .Ăn no ,xe lắc qua lắc lại
như cánh võng đu đưa khiến mọi người im lặng ,chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có tôi
với Quy và vài ba người ngồi cạnh tài xế là còn thức. Đến năm giờ chiều xe
mới đến Vinh . tôi nói với Hải :
- Để Quy trông hành lý , mình và cậu đi tìm nhà trọ
,nghỉ ngơi mai ta đi tiếp.
Quanh quẩn một hồi mà nhà trọ nào cũng hết chỗ
. Quay lại gặp Quy tôi đề xuất :
- Thôi bây giờ thế này . Ở Vinh mình có
nhà bà con 12 đường Ngô Quyền . Ta kéo về đó nghỉ , chả lẽ ngủ lê ở đây hay
thức suốt cả đêm .
Cả hai im lặng suy nghĩ . Một hồi lâu Hải mới nói :
- Mình ở lại đây, Dũng và Quy đi..đi..về
nhà bà con cũng được.
Vốn là người cùng làng , học cùng lớp nhưng không
thân tình cho lắm , nên Hải ngại không thích phiền lụy đến ai , do dó tôi
để tùy Hải định liệu ,không ép . Tôi quay sang hỏi Quy :
- Còn Quy thế nào ? Nếu không thì mình cũng ở lại
với các bạn không sao hết . Có nhà quen mà nghỉ không sướng hơn à?
Quy trả lời như muốn giao cho tôi toàn quyền quyết
định :
- Tùy Dũng , Dũng đi đâu Quy đi đó .
- Thế thì Hải ở lại nhé , Quy đi với mình có địa chỉ
đây .
Ghé vào quán uống ly nước chanh , luôn tiện hỏi dò
địa chỉ . Trên đường đến vườn hoa cổng Nam tôi nói trước với Quy :
- Đó là nhà thầy Tịnh , giáo viên dạy toán trường
cấp ba Huỳnh Thúc Kháng Vinh . Mình và thầy Tịnh là anh em bạn con dì ,
mình nhỏ tuổi nhưng vai vế thi lớn hơn .Quy đừng ngại gì hết , nghỉ lại
một đêm không sao đâu .
Quy nói như muốn thanh minh :
- Không phải Quy ngại đâu .Lỡ đường mà có nhà
nghỉ ngơi thì còn gì bằng . Ông bạn của Dũng có vẻ ít nói , không bặt thiệp cho
lắm Dũng nhỉ ?
Tôi khua tay :
- Tuy trong làng nhưng nó ở xóm khác .Mà dân xóm đó
toàn ăn to nói lớn nên có biệt danh dân sóng bổ . Không biết bây giờ cậu ta học
hành thế nào thì mình không biết chứ hồi lớp bốn thì khỏi nói, kém lắm .
Vừa đi vừa nói chuyện thì đã thấy biển báo đường Ngô
Quyền. Đi khoảng chừng độ vài ba phút nữa thì đến nhà .Đứng ngoài cữa nhìn vào
đã thấy Dì tôi đang bồng cháu Ti Kha đi ra .Tôi đứng im xem thử Dì có nhận ra
ai không . Thấy có hai người đang đứng tần ngần trước nhà mình , Dì hỏi :
- Anh chị tìm nhà ai ?
Tôi giả vờ không nghe ,Dì nhìn
tôi đăm đăm rồi ngạc nhiên kêu lên:
- Có phải thằng Dũng đó khô ông ?
Tôi ôm lấy Dì:
- Dạ cháu đây .Tưởng Dì không nhận ra cháu .
- Cháu ra đây có chuyện chi hay đi mô nữa. còn O ni
con ai ?
- Dạ cháu đi Hà nội nhưng nhà trọ hết chỗ nên tìm
nhà Dì mà đến . đây là bạn cháu cùng đi Hà nội đó ạ .
- Thôi vào nhà cất đồ nghỉ ngơi tắm rửa cho
khỏe .Rứa chị ( má tôi ) có khỏe không ?
- Dạ , má cháu khỏe lắm Dì ạ .Chú Tịnh ,thím Mai đi
làm chưa về à ? Các em Liễu ,Thanh nữa sao không thấy Dì ?
Đợi tôi và Quy cất đồ xong Dì mới kể một loạt :
- Tịnh đến trường ,mẹ Ti Kha đi làm chắc sắp về
.Thằng Thanh đi bán kem đến tối mới về . Con Liễu mới đi mô đó .
Tôi bảo Quy :
- Quy lấy khăn đi rửa mặt trước cho mát , mình nói
chuyện với Dì một lát , rồi đi rửa sau cũng được .
Dì hỏi tôi :
- Đi Hà Nội mà học à Dũng ?
- Dạ đâu có, cháu bỏ học rồi. Cháu đi Hà Nội tìm
việc làm Dì ạ.
- Việc chi ?
- Dạ cháu ra nhờ anh Hùng kiếm
cho .Không biết có được hay không ?
Đang nói chuyện thì vừa lúc vợ chồng chú Tịnh về .Thấy
tôi chú cười to:
- A ...eng Ly . Eng ra
khi mô đó ( tên cúng cơm của tôi lúc còn nhỏ)
Chú rất vui ,tuy đã xa quê lâu ngày theo đường học
hành và dạy học hơn chục năm nay .Nhưng hễ gặp người làng hay nói chuyện với
người trong nhà chú hay pha ngôn ngữ và giọng nói quê hương để thêm phần vui vẻ
thân mật.
- Rứa eng đi Hà Nội mần chi ?
Không biết trả lời sao cho chú hiểu đây , chần chừ
một lát tôi đành kể rõ sự tình không dấu diếm một điều gì .Chú có hỏi qua tình
hình học hành của tôi rồi chú im lặng không nói thêm gì nữa .
Ăn cơm tối xong chú mới nói :
- Tối nay... , cô ấy tên gì anh Dũng ?
- Dạ Quy . Tên Quy!
- Thế này nhé . O Quy nghỉ ngơi kẻo mệt . Tôi và anh
Dũng đi chơi một lát .
Tôi đang còn ngơ ngác phân vân có nên đi hay không ,
vì sợ bỏ Quy ở nhà một mình e buồn .Nhưng mà chú đã nói mà không đi thì lại
càng không tiện .Thành thử tôi thông cảm với Quy:
- Thôi Quy ngồi nghỉ một lát rồi đi ngủ sớm kẻo đi
cả ngày mệt đó.Vả lại mai còn ra bến xe sớm để tiếp tục hành trình Hà Nội .
Thông cảm cho mình nhé .
- Dũng cứ tự nhiên mình không sao đâu !
Chú Tịnh đưa tôi ra vườn hoa cổng Nam .Ban đêm thị xã (bấy giờ chưa
lên thành phố) tấp nập người đi lại .Quán xá giải khát đầy đường .Tuy nhà cữa
chưa có gì khang trang kiên cố, đại đa số nhà lợp tranh nứa , cột kèo đòn tay
cho đến rui mèn toàn là lồ ô , luồng nhưng kết cấu rất đẹp và chắc chắn .
Sau khi kiếm được chỗ ngồi thuận tiện , xong vài
ngụm cafe đá, chú tâm sự với tôi:
- Anh Dũng này. Tịnh hẹn anh đi uống nước là vì muốn
trao đổi với anh một chuyện . Khi tối anh có nói anh đi Hà Nội tìm việc làm .
Tôi khuyên anh đừng đi nữa mà nên tiếp tục đi hoc .
Tôi thấy câu chuyện đã có phần quan trọng rồi đấy,
nên trong lòng băn khoăn lo lắng . Chưa kịp trả lời chú đã nói tiếp :
- Chân thành mà nói vì tương lai của anh mà Tịnh có
ý khuyên anh như vậy .
- Thì đã lỡ rồi biết làm sao bây giờ , chú !
- Này nha ! anh cứ ở lại đây học , khó khăn gì Tịnh
sẽ giúp đỡ . Tịnh sẽ xin cho anh vào học lớp chín nơi trường Tịnh dạy .Tịnh sẽ
viết thư nói với Dì và chị Hanh cố gắng cho anh học hai năm nữa , rồi sau đó
như thế nào tính liệu sau .
Chú nói một cách kiên quyết làm cho tôi hết đường
phản bác . Tôi kiếm lý do may ra thay đổi tình thế :
- Nhưng mà hồ sơ ,học bạ Dũng không rút ,đang còn ở
trường làm sao mà nhập học được .
Đốt thêm điếu thuốc lá , chú nói như đinh đóng cột :
- Khỏi lo nếu anh nhất trí Tịnh sẽ kiếm cho anh bộ
học bạ mới luôn.Ngoài ra Tịnh sẽ giúp anh thêm phần kiến thức toàn học. Ngay
ngày mai Tịnh sẽ viết thư báo cho chị Hanh và Dì .Còn anh sáng sớm , đưa cô gì
đấy ra bến xe , giúp cô ấy mua lấy vé , cô ấy tự đi được rồi có gì đâu mà
ngại . Phải không ?
Đúng là đột ngột , tôi đành im lặng trước sự quan
tâm thịnh tình đó. Làm sao tôi có thể cưỡng lại sự giúp đỡ tha thiết đó .Chỉ có
những người am hiểu sâu sắc giá trị về sự học , mới khuyên nhủ tôi tận sức tận
lòng như thế. Chả nhẽ vì sự ham muốn tức thời mà bỏ đi một cơ hội ngàn vàng .Nhớ
lại hồi học lớp năm tư thục Đồng Hới, cũng là một sự bất ngờ mà mình có được
trình độ cấp hai , nếu không có suy nghĩ đi ngang rẽ tắt như vừa rồi thì
mình cũng có trình độ cấp ba để thi vào đại học .Nhưng kế hoạch đó đã tan vỡ
như bong bóng xà phòng .Sự học lên lỡ làng có muốn thì cũng phải chậm đi một
năm .Còn cơ hội này theo như chú Tịnh nói thì quá tuyệt vời .
Nhấp thêm ngụm cafe tôi trả lời chú Tịnh :
- Dạ , chú tính cho Dũng được cái gì hay cái đó .Sáng
mai sau khi đưa cô ấy lên xe ,Dũng đến bưu điện ,điện về cho chị Hanh là ổn .
Sau đó chú có muốn gữi thư cũng được .
Hai anh em nói chuyện thêm một tý nữa rồi ra về. Đến
nhà thấy Quy đang ngủ ngon nên không nói gì được, đành để sáng mai mới nói
trước khi dẫn nàng ra bến xe, xin lỗi nàng thông cảm vì không tháp tùng được
nàng ra Hà Nội như đã hứa với nàng ở trên xe.
Nằm hơn một tiếng đồng hồ mà không sao ngủ được .
Lại tưởng tượng viễn cảnh một anh học trò nơi xứ Nghệ .Lại một bước ngoặc lớn
trong cuộc đời không hề biết trước . Đúng là nói trước bước không qua , trời
định hơn mình định .
24-5-2012
Ba năm trước một lần đã rẽ
Trả lờiXóaCứ ngỡ rằng lỡ dở rồi đây
Thế mà đi đến được ngày
Cấp hai tốt nghiệp…rủi may rất gần
Một lần nữa ngàn lần luyến tiếc
Thời học sinh tạm biệt rẽ ngang
Bao nhiêu u uẩn mắc giăng
Phải tìm lối giữa những lằn ranh thôi
Gửi hy vọng chân trời Hà Nội
Quyết trong lòng thay đổi cuộc đời
Mơ rằng giông bão ngừng rồi
Biết đâu phía ấy bầu trời sáng tươi
Ôm nỗi tủi tìm nơi bán vé
Đứng xếp hàng lặng lẽ chờ mua
Ôkìa cô bạn Kim Quy
Học chung ngày trước bây giờ cũng đi
Mừng tủi gặp bạn bè chung chuyến
Thị xã này quyến luyến mấy năm
Bao nhiêu dấu ấn thăng trầm
Và thêm rạo rực trái tim dập dồn
Nhưng tất cả không còn nguyên nữa
Dấu yêu ơi cánh cửa sập rồi
Khi đi lặng lẽ đơn côi
May mà bạn cũng như tôi một mình
Xe lăn bánh xa dần Đồng Hới
Qua những nơi vời vợi nhớ thương
Dấu xưa ẩn hiện trên đường
Trong tôi đầy ắp vấn vương nơi này
Nào đâu chỉ học thầy học bạn
Mà còn qua mấy bận long đong
Thêm chút tình riêng sáng trong
Dẫu rằng dấu kín trong lòng mà thôi
“Hoành Sơn Nhất Đái” người xưa nói
“Vạn Đại Dung Thân” trái với tôi
Xa dần quê mẹ yêu ơi!
Quảng Bình hẹn nhé ngày tôi trở về
Ngổn ngang với bộn bề tâm sự
Bạn đồng hành thì ngủ rất ngon
Xe êm lăn bánh bon bon
Làn hương thiếu nữ như còn đâu đây
Ngồi bên bạn gợi ngày trộm nhớ
Lê Thúc Tín..chưa ngỏ lời yêu
Vì bao nhiêu những ‘giáo điều’…
Xe lao vùn vụt trôi nhiều mộng mơ
Vẫn lặng lẽ thẩn thờ bỡ ngỡ
Khi đến Vinh nhà trọ không còn
Cùng Quy tìm đến bà con
Nương nhờ đêm xuống mai còn cùng đi
Tôi! Người có phúc phần được hưởng
Không nơi trọ… đổi hướng đời tôi
Lần này chắc ý ông trời
Người bà con giúp những lời thật tâm
Tự mình vẫn phân vân lo sợ
Nghe những lời thấu cả ruột gan
Tịnh mong tôi cố học hành
Hai năm cuối nữa hoàn thành cấp ba
Niềm vui mới vỡ òa hạnh phúc
Bao nhiêu người đã giúp đỡ tôi
Tổ Tiên Cha với ông trời
Linh thiêng phù hộ…để tôi trưởng thành
Đường học tưởng tan tành mây khói
Bỗng trở về sáng chói tương lai
Chia tay bạn sáng ngày mai
Đêm nay có lẽ đêm dài nhưng vui
Trong khó nhăn có lúc thuận lợi
XóaTrời mây mù cũng tới sáng thôi
Lời thơ cũng đến lúc rồi
Rồng bay phượng múa vang lời chim ca
Thuyền vượt sóng vươn ra bể cả
Thủy triều lên đẩy nhẹ thuyền đi
Người – Thơ cùng bước ngại gì
Sao cho kịp đến bến bờ nhân văn
Đọc chương này thấy anh quả là có tâm hồn thi sĩ đó nha. Mọi phong cảnh miền quê đều đem lại cho anh những cảm xúc thật nồng nàn thiết tha và những liên tưởng thật bay bổng lãng mạn. Đồng thời cũng chợt ngộ ra một điều rằng hình như mỗi con người đều có sự đẩy đưa của số phận mà ta không thể tính trước được. Như anh đấy thôi, nếu không có việc hết nhà trọ phải tìm đến nhà người thân thì sẽ không có bước ngoặt này> Kì thiệt anh ha!
Trả lờiXóaChương này anh viết rất tự nhiên và thanh thoát. Tuy nhiên còn một vài từ dùng chưa chuẩn xác, một vài chỗ còn lầm lẫn giữa dấu hỏi (?) và dấu ngã, cái này ở các chương anh đều mắc có lẽ do lỗi của vùng miền. Đặc biệt có hai từ trong câu thơ của bà huyện Thanh Quan anh dùng chưa đúng ạ: " Dừng chân ngắm cảnh trời non nước" chứ không phải là ( Dừng chân đứng lại trời non nước" đâu anh. Em góp ý cụ thể với anh để anh sửa lại, để lúc xuất bản bớt được những sai sót nha anh.
Chúc anh khỏe vui và hạnh phúc
Lại theo bước chân em đi ngược lại vòng đời để kiểm nghiệm lại những lời em cảm nhận
Trả lờiXóaCảm ơn em đã có những nhận xét vô cùng thấu đáo,đúng với tâm trạng của anh thời bấy giờ, ít ng có những nhạn xét kỹ và chân tình như em đó
Duyên may cho anh có em chia sẻ thực lòng đáng trân trọng
Em à! Câu thơ của bà huyện Thanh Quan là "dừng chân đứng lại ....." chứ không phải ":dừng chân ngắm cảnh..." đâu em ạ .Anh đã tra cứu bài thơ đó lại rồi. ( http://poem.tkaraoke.com/11718/Qua_Deo_Ngang.html )
Chúc em tối CN ngon giấc ST nhé