6. TỨ GIA ĐỒNG CẢNH
Tết Ất Mùi qua được hạ nêu thì cả làng rộn lên không
khí sục sôi đấu tranh chống giai cấp địa chủ .Các gia đình địa chủ trong làng
đều bị phong tỏa niêm yết nhà cửa và bị theo dõi ăn ở đi lại chặt chẽ. Gia đình
chúng tôi cũng bị cuốn trôi theo dòng xoáy nghiệt ngã đau thương đó.
Ngay sáng hôm đó cả nhà mới ngủ dậy đã nghe tiếng
đập cửa trên nhà ông nội:
- Thằng L..mô rồi mau ra mở cửa ?
Ba tôi và cả nhà đang để tai lắng nghe chuyện gì mà
đội gọi ông nội đi đâu sớm thế thì cửa nhà tôi cũng cùng một lúc ầm ầm vang lên
kèm thêm tiếng quát nạt thúc giục nghe mà hoảng cả hồn .Tôi níu chặt lấy người
ba tôi, còn chị chạy ra mở cổng .Mội lát sau ba dân quân mang súng đi vào với
hai ba người nữa tay cầm giấy tay cầm khóa bước tiếp theo sau,trong đó có một
phụ nữ .Đến giữa sân , một anh dân quân nói như ra lệnh :
- Cả nhà ra đây, nghe lệnh tịch thu nhà cửa .
Ba má tôi đứng một góc ,hai chị em tôi đứng một góc
, tay chân tôi run cầm cập, níu chặt lấy tay chị .Ba tôi liền bị một anh dân
quân trói chặt hai tay ra sau lưng dẫn giải đi đâu không biết. Sau khi
khống chế được con người họ để lại một dân quân canh giữ má con chúng tôi,số
còn lại ập vào nhà khám xét ghi ghi chép chép. Hơn một giờ lục soát, một anh
dân quân mang ra một vật có vòi cao su gắn liền với một thỏi đá hình trụ đến
trước mặt má tôi hỏi :
- Cái gì đây, mìn phải không?
Má tôi vội thưa:
- Dạ không , không phải ,đó là cái máy lọc nước .
Anh dân quân nhìn lại vật lạ rồi nói nhỏ:
- Máy lọc nước mà ri à?
Hình như nhận ra sự hiểu biết
của mình là thấp kém nên anh ta nói xong là đi ngay vào nhà không truy vấn gì
nữa . Khám nhà dưới xong họ tiếp tục leo lên gác .Trên gác chỉ có khán
kệ, tủ thờ và đồ ngũ sự bằng đồng vì vậy chỉ một chốc là họ xách
xuống cho vào nhà dưới để niêm phong luôn thể .Trước khi khóa họ chỉ vào má và
chị Hanh tôi rồi nói lớn :
- Trong người hai mạ con bay có
tằm, nhẫn vàng gì không?
Má tôi vén áo lên nói :
- Dạ thưa vàng bạc được mấy thì
bán đi lấy tiền mua lúa nộp thuế tô hết rồi còn mô nữa, không tin đội xét thì
biết. Cô dân
quân bước lại sờ mó áo quần ,gạt tóc bên vành tai ,sờ soạng khắp người hai má
con không thấy gì liền nói:
- Khôông có chi ,hai mạ con bay
vô ôm áo quần và mền chiếu ra ngoài lều mà ở, còn nhà cửa tài sản niêm
phong, có gì mất mát chúng bay phải chịu
trách nhiệm .
Má và chị tôi vào thu lượm
những thứ mà họ cho phép . Ngoài mấy bộ áo quần thường mặc của ba má và hai chị
em mùng màn chăn chiên đã cũ với một cái nồi đồng nhỏ nấu cơm, vật dụng thông
thường bát đĩa v.v.. Trước khi ra về ,còn một ít bã sắn đang phơi để ăn dần họ
cũng mang đi má tôi xin cũng không cho.
Cảnh nhà xơ xác buồn thiu, vung
vãi chăn chiếu má và chị chẳng buồn thu xếp nữa, mỗi người ngồi một gốc
chẳng nói chẳng rằng.Không khí nặng nề u ám giống như sau trận cuồng phong dữ
dội. Cũng ngôi nhà này cũng cái sân gạch đỏ vuông vắn đó sao bây giờ cảm thấy
như nó đã sụp đổ tan tành, vung vãi như ai đào ai xới. Tất cả đều xảy ra âm
thầm lặng lẽ chẳng có tiếng kêu cứu van xin, đành im lặng chấp nhận vô
điều kiện để mong cầu sự hộ trì từ cõi xa xăm nào đó, chứ con người bây giờ
hoàn toàn bất lực và vô vọng. Ba mẹ con đang trầm tư ủ rủ bỗng một viên đá
từ nhà ngang rớt xuống Ba má con đang lo lắng buồn bã nghe tiếng động ai cũng
giật mình hoảng sợ ,thì ra mệ Hoang (bác kế mẫu của ba tôi) ở sát cạnh phía
trước ném tín hiệu để hỏi:
- Răng , nhà tui cũng khóa rồi
.
Má tôi vội khép cổng chạy vào
nói:
- Nhà bác nữa à?
Hai bác cháu hỏi han vài lời
rồi ai về chỗ đó chứ không dám nói lâu sợ dân quân đi qua nghe thấy.Chị tôi nói
với má:
- Không phải nhà mình một chắc
,nhà ông ,nhà mụ Hoang , không khéo nhà dì Nghệ nữa rồi cũng nên .Chị tôi vừa
dứt lời thì nghe dì Nghệ gọi nhỏ:
- Hanh, Hanh, họ niêm nhà
chưa?
- Dạ họ vừa mới đi xong, dưới
dì họ niêm không?
- Có chớ .
- Ba cháu họ cũng bắt đi rồi .
- Họ bắt eng Cữu đi rồi à? Thôi
con vô đi.
Như vậy là cả bốn nhà : cha ,
con , bác và dì ruột cùng chung cảnh ngộ chìm nổi trong cơn sóng đời vùi dập,
biết níu ai trong lúc gió vùi sóng dập lúc này để thoát ra khỏi vòng lao
lúy của cuộc đời .Thôi thì, biết kêu ai bây giờ. Má tôi lững thững
như người mất hồn cùng với chị tôi dọn dẹp lại đống áo quần vào nhà lều ,thu
xếp chỗ ngủ tối nay . Cốc , cốc tiếng gõ cửa lại vang lên .
- Chi nữa đây ?
Tôi vừa sợ vừa suy nghĩ rồi
chạy ra mở cổng. Một anh dân quân đứng ngoài mà nói:
- Mi vô nói với con Hanh lên
trên nhà mệ Th. mà bưng bã sắn về mà ăn mau lên.
Nói xong anh ta bỏ đi, tôi khép
cổng quay vào nói với chị :
- Họ nói chị lên nhà mụ Th mà
bưng bã sắn về ,đội họ cho .
Thầm mừng như được của, chị tôi
vội đội lấy nón ra đi…..Sáng đó còn ít gạo đựng trong vại nhỏ để ở ngoài lều
nên cũng có cơm, hấp thêm bã sắn bới cho ba tôi.
Cha thì bị bắt còng đi
Trả lờiXóaCó Nhà.. nghe lệnh.. thôi thì trắng tay
(Thoáng nghe chuyện lạ thời nay)
Nhà Ông bà nội cũng "bay"
Mụ Hoang dì Nghệ một dây bốn nhà
Tình thâm ruột thịt đâu xa
Manh quần tấm chiếu dọn ra ở lều
Xót xa bã Sắn ít nhiều
Của mình họ lấy ...nghe kêu cho mừng
Đọc rồi nghĩ thấy rưng rưng
Tứ Gia phút chốc...khốn cùng như nhau
Giờ đây viết lại lòng đau
Mơ màng thấy cảnh về sau bần hàn
Cháu còn đọc tiếp...
Cảm ơn cháu nhiều nhiều
Trả lờiXóaLòng vã cũng như lòng sung
Càng đọc càng thấm như đang cảnh cùng
Bốn nhà nam bắc tây đông
Không sao tháo gỡ cho nhau mặc lòng
Bây giờ bạn đọc trải lòng
Làm thơ chia sẻ những dòng tận tâm
Qua tết Ất Mùi được vài bữa
Trả lờiXóaDậy xóm làng lần nữa sục sôi
Gia đình địa chủ chúng tôi
Bị giông lốc mịt mù trời quét đi
Vừa sáng sớm đã nghe quát tháo
Nhà nội tôi xào xáo chuyện gì
Định thần chưa kịp…rồi thì
Cổng nhà nghe tiếng quát khi thất thần
Đội du kích vào sân đọc lệnh
Trói cha tôi rồi dẫn đi ngay
Mẹ chị tôi bị xét bằng tay
Kiểm kê đồ đạc ..chỉ ngay ra lều
Thu nhà cửa cùng nhiều vật dụng
Họ cho vào lấy những thứ cần
Cả nhà ngơ ngác bần thần
Tưởng riêng mình bị dân quân thu nhà
Bỗng giật mình quay ra hòn đá
Nhà Mụ Hoang ở kế ngay bên
Cho biết nhà Mụ cũng niêm
Chị tôi chợt nói còn bên nhà dì
Vừa nghe tiếng thầm thì dì Nghệ
Vậy là xong với cả bốn nhà
Nhà tôi còn bị bắt cha
Mẹ xin chút bã sắn mà không cho
Cả nhà ngó quanh thờ thẫn hết
Riêng tôi vẫn chưa biết tại sao
Nhìn quanh chỉ thấy nghẹn ngào
Nhà đây sân đấy tại sao như vầy
Bỗng giật thót –Ra ngay mà lấy
Có lẽ là họ thấy động lòng
Kêu ra lấy quả thật mừng
Của mình bã sắn họ không bắt rồi
Bây giờ phía trước trời u ám
Vầng mây trôi màu xám ngang trời
Xin trời bão tố ngừng thôi
Tứ gia cùng cảnh đầy vơi một ngày
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMột kiểu tịch thu đến lạ kì
Trả lờiXóaNơi mô mà giống ở nơi ni
Thẳng tay cướp trắng và thu hết
Hỏi chúng dân lành mắc tội chi?